From: dolong
Sent: Wednesday, June 23, 2010 10:15 AM
Là phụ nữ, tôi ao ước mình được như vợ anh Nhật! Mọi người đều cho rằng xã hội ngày nay bình đẳng nam nữ nhưng theo tôi phụ nữ ngày nay mới bình đẳng hơn khi được đi học, được giữ một số vị trí trong xã hội. Muốn “phá cách” một chút thì y như rằng có chuyện, nặng thì bị đưa ra bình luận như chuyện vợ anh Nhật, anh Nguyên. Nhẹ hơn thì gia đình cũng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” mà vì sĩ diện nên nhiều người không nói ra.
Sáng dậy sớm đi chợ, lo chuẩn bị cho chồng con đi học, đi làm. Nghỉ trưa ở cơ quan thì tranh thủ đi mua sắm đồ lặt vặt cho gia đình. Tan sở lại sấp ngửa đi đón con, chuẩn bị ăn tối, dạy con học, tranh thủ đọc sách, xem tivi. Chủ nhật cũng chẳng được ngủ nướng như ai, mà còn lo đổi món ngon lạ miệng cho chồng con hoặc không thì cho con đi chơi công viên, siêu thị, thăm họ hàng, bạn bè.
Bạn cho rằng tôi cầu kỳ? Ôsin cũng chỉ giúp mình việc dọn dẹp nhà cửa là cùng, giao nhiều việc quá rồi mình mất cả chồng con, nhà cửa luôn! Không trau rồi kiến thức cho mình thì làm sao dạy dỗ con cái được? Không chăm cho chồng con khỏe mạnh, chăm người ốm còn mệt mỏi hơn là mình bị ốm đấy. Không khéo léo trong phòng bếp, hấp dẫn trong phòng ngủ thì chỉ còn nước ôm gối ôm hàng đêm thôi. Ngoài kia, nhiều em “chân dài” và dịu dàng rình rập lắm.
Đấy là tôi cũng được chồng tạo điều kiện hết mức, anh em họ hàng hai bên quý mến (không quan tâm người khác thì lấy ai quý mến mình đây!). Nhưng cũng chỉ dám thưởng cho mình chủ nhật hằng tuần đi gội đầu thư giãn. Tháng đôi lần đi spa chăm sóc sắc đẹp là sướng hả hê cả tháng. Nhiều lúc ham vui theo chúng bạn thì về nhà thấy nhà cửa như sau cơn bão, chồng con bơ phờ tơi tả, lại không thể cầm lòng.
Muốn đánh tennis thì phải dậy sớm từ 4h, tập thể dục còn kịp về nhà chuẩn bị cho một ngày mới. Cơ bản ngày nào cũng như vậy, đi làm kiếm tiền, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho chồng con, đối nội, đối ngoại, và trăm việc linh tinh khác. Tôi nhìn trước nhìn sau, các chị em xung quanh mình cũng đều như thế cả, phải giữ chức vụ “giữ lửa” cho tổ ấm của mình.
Nếu không ư? Phụ nữ sau ly hôn sẽ rất vất vả khi nuôi con một mình, làm mẹ thôi đã đủ vất vả lắm rồi, nay lại kiêm thêm vai trò người bố nữa thì biết kêu ai. Cặp bồ ư? Cũng chỉ là “mua vui một phút cũng vài trống canh” mà thôi, chẳng giải quyết vấn đề gì.
Ước gì mình cũng giống ai, không cần quan tâm đến người khác nghĩ gì, làm gì. Ước gì mình có thể bước qua bức tường đạo đức đã ăn sâu trong tâm hồn ngay từ khi còn thơ bé. Ước gì mình có thể giống như nhân vật trong bài thơ “Tống biệt hành” của Thâm Tâm: “…Người đi, ừ nhỉ, người đi thực/Một giã gia đình, một dửng dưng…”.