Trong lễ diễu binh mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Qua miền Tây Bắc là một trong những bản nhạc vang lên cuối chương trình, để lại dư âm cho người xem. Dịp này, ca khúc được nhiều đoàn văn nghệ biểu diễn, với bản phối phong cách đa dạng, phù hợp tinh thần thời đại mới.
Trong chương trình Âm nhạc và cuộc sống của Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, ca sĩ Thanh Ngọc hát nhạc phẩm qua bản phối chất liệu world music, lofi. Video được khán giả chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, làm sống dậy ca khúc một thời.
Bản phối mới được producer Nguyễn Quốc Linh hoàn thành trong khoảng một ngày, sau khi nhận được yêu cầu từ êkíp chương trình. Anh dành lời khen cho ca sĩ Thanh Ngọc, nhận định cô xử lý bài hát thông minh, có lối hát phù hợp khán giả trẻ.
Thanh Ngọc nói tự hào khi được thể hiện một trong những bài ca bất hủ của đất nước. Giọng ca 33 tuổi từng đoạt giải Ca sĩ triển vọng tại Sao Mai điểm hẹn 2014, hiện hoạt động nghệ thuật tự do. Từ nhỏ, cô đã tham gia các chương trình thiếu nhi, từng được hát Qua miền Tây Bắc với dàn đồng ca. Ca sĩ cho rằng phiên bản lofi chill không mang tính hùng tráng như bản gốc nhưng có nét hiện đại và hơi thở tuổi trẻ.
Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh khuyến khích các ca sĩ trẻ làm mới tác phẩm, tiếp cận nhiều đối tượng khán giả. Nhạc sĩ nói mỗi lần nghe ca khúc, ông đều cảm thấy bồi hồi, xao xuyến. "Bài hát giống một hành khúc, người lính, người dân ai cũng có thể thuộc và hát".
Thượng tá, nhạc sĩ Đoàn Nguyên Hiếu nhận xét: "Qua miền Tây Bắc có kết cấu chặt chẽ, âm nhạc có sự tương phản, hòa quyện giữa hào hùng và trữ tình. Ca từ, giai điệu chan chứa tình cảm quân dân, tình đồng chí và tinh thần lạc quan phơi phới của các anh bộ đội Cụ Hồ".
Nhạc sĩ Nguyễn Thành viết Qua miền Tây Bắc năm 21 tuổi, khi là lính Sư đoàn Quân tiên phong, cùng đơn vị tiến vào Tây Bắc. Lúc ấy, ông chưa học qua trường lớp, chỉ biết qua về nhạc lý. Ca khúc vì thế ngắn gọn, thủ pháp nghệ thuật đơn giản nhưng dạt dào cảm xúc, dễ đi vào lòng người.
Sinh thời, ông nhiều lần kể kỷ niệm bài hát ra đời. Trên đường hành quân, Nguyễn Thành đội mũ nan bọc lưới, chân đi dép lốp bốn quai, ngụy trang bằng lá cây như bao đồng đội. Nhưng người khác vác súng, còn ông thì đeo cây đàn mandolin cũ. Một đêm ngủ lại đèo Khau Vác, trời lạnh, ông và đồng đội kiếm củi khô đốt cho tan bớt sương. Trong đêm trời đầy sao, nhìn ngọn lửa bập bùng, lắng nghe tiếng cây lá, ông chợt nảy ra cảm hứng viết nhạc, vừa búng mandolin vừa viết lời ra giấy.
Những câu đầu, ông miêu tả khái quát bức tranh núi sông Tây Bắc và hình ảnh người lính trẻ hồn nhiên ra trận. Phần sau nói về tình đoàn kết keo sơn của quân với dân, lý tưởng của chiến sĩ cách mạng.
Ông kể với nhạc sĩ Dân Huyền: "Viết xong, tôi cảm thấy chưa thật hay, liền vò mảnh giấy đó và vứt vào đống lửa, để ngày mai viết lại. Mệt quá ngủ thiếp đi. Nào ngờ ngọn lửa đã không đủ bén để thiêu cháy. Phùng Đệ (sau là nghệ sĩ điện ảnh quân đội) nhặt được, khen hay rồi rủ Trần Chất tập hát cả đêm. Sáng ra, khi tỉnh dậy trong tiếng đàn guitar bập bùng của Trần Chất, tôi lặng đi không tin ở tai mình, vì chính mình cũng thấy hay quá".
Tên bài hát ban đầu là Vào Tây Bắc, nhưng các chiến sĩ khi truyền miệng nhau đều lấy những chữ đầu là Qua miền Tây Bắc. Nguyễn Thành cảm thấy tên này hay và thuận miệng hơn nên đổi lại. Bài hát lan truyền từ trước khi có bản thu chính thức, qua những buổi diễn văn nghệ nơi núi rừng hay những phút ngẫu hứng trên đường hành quân, trong giờ nghỉ giải lao của các chiến sĩ. Sau khi chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc, Nguyễn Thành được trao Huân chương Chiến công hạng ba do đã viết một bài ca xuất sắc.
Nhạc sĩ Nguyễn Thành (1931-2002) quê ở huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Ông là đội viên Đội Võ trang tuyên truyền Tây tiến Liên quân Việt - Lào. Sau chiến dịch Điện Biên Phủ, ông về học Khoa Sáng tác Trường Âm nhạc Việt Nam. Giai đoạn Kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông là Trưởng đoàn Văn công Trường Sơn 559. Ngoài Qua miền Tây Bắc, ông có nhiều tác phẩm nổi tiếng như Tôi không muốn nòng súng bốc khói, Cảm xúc tháng mười, Ước mơ (viết cho violoncello và piano). Ông được giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2007.
Hà Thu - Phương Linh