Suốt 27 năm đầu đời, tôi không quen và yêu ai, thời xuân sắc chỉ biết học và đi làm, một phần vì tự ti hoàn cảnh gia đình (tôi chỉ có mẹ, không biết bố là ai). Sau đó, 27 tuổi, tôi đi làm xa, tự lên được vị trí quản lý nhờ thực lực. Không hiểu sao tôi bị lời lẽ ngon ngọt của một người đàn ông có vợ làm cho lú lẫn và va vào anh ta khoảng hai tháng. Biết sai, tôi đã kịp dừng lại và xem như không hề quen biết anh ta. Giữa chúng tôi không hề phát sinh quan hệ và tôi vẫn còn trong trắng.
Sau này, một chàng trai khác xuất hiện, thật lòng muốn cưới tôi nhưng không hiểu sao anh nghe được chuyện kia, dù tôi phủ nhận nhưng anh không tin tôi nữa và chửi rủa thậm tệ. Hiện tại tôi không quen ai, người tôi thích trớ trêu thay lại thân quen với người đàn ông đã có vợ kia, trái tim tôi dường như không thể rung động với ai được nữa. Có lẽ tôi sẽ về quê đi dạy hoặc đi làm ở đâu đó thật xa và ở vậy. Tôi chỉ thương mẹ một mình, nay càng buồn tủi hơn. Tâm sự với người xa lạ để nhẹ lòng hơn nhưng có lẽ chuyện năm xưa tôi sẽ giấu đến lúc xuôi tay.
Ngọc Trầm
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc