Nhìn bạn bè cùng trang lứa lần lượt lập gia đình, bận rộn với con cái, tôi giật mình nghĩ sao bản thân chưa tìm được ai để yêu. Nhiều lúc, áp lực từ công việc, cuộc sống, các mối quan hệ khiến tôi cô đơn, yếu đuối dù bên ngoài mạnh mẽ. Mỗi lúc mệt mỏi, tôi muốn được cùng người mình yêu tâm sự, chia sẻ và động viên.
Tình đầu của tôi ở thời sinh viên, gần chục năm qua có nhiều người thật sự thương mình nhưng cớ sao tôi lại cảm thấy đó chỉ là tình cảm bạn bè, anh em mà thôi. Rồi cũng không ít lần con tim có chút rung rinh với ai đó nhưng vì vài lý do khiến tôi quyết định dừng, không đi tiếp được. Nhiều lúc tôi áp lực từ phía gia đình vì mỗi lần trong họ có đám cưới là ngay lập tức bản thân lại là tâm điểm của câu chuyện.
Tôi nghĩ hay cứ chọn đại một người yêu mình cho yên ổn, tuổi không còn trẻ, lựa chọn gì nữa đây? Bạn bè lại bảo thôi cứ mắt nhắm mắt mở cho rồi, đời này không ai hoàn hảo cả, miễn có trách nhiệm với gia đình và yêu thương mình là được. Giờ có người thật sự thương, hết lòng quan tâm và hiểu tôi mà tôi lại không mở lòng được. Tôi đã nói rõ để người ấy không chờ đợi nhưng họ vẫn bảo sẽ chờ. Người ấy là bạn của người thân nên gia đình tôi biết chuyện, cứ nói hoài làm tôi băn khoăn, khó nghĩ.
>> Vì thành đạt nên tôi khó lấy chồng
Tôi tự thấy ngoại hình mình trên trung bình, nhiều mối quan hệ giao tiếp xã hội khá tốt, nghiêm túc, truyền thống trong nếp sống, năng động và hiện đại trong công việc. Đặc biệt tôi rất chung thủy, muốn đợi gặp đúng người để tình cảm trao đi thật trọn vẹn. Có lẽ tôi sống quá lý trí nên có những nguyên tắc của bản thân, tôi cứng nhắc hay do chưa gặp đúng người? Phải chăng tìm được người mình yêu và cũng yêu mình là điều quá khó? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tâm sự của tôi.
Lan
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc