Tạp chí Time đã bầu chọn Tổng thống Nga Putin là nhân vật của năm 2007. Dưới đây là một số câu hỏi từ cuộc phỏng vấn của Time với Putin được VnExpress chọn đăng.
![]() |
Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Reuters. |
- Trước kia ông có nói quyền lực của một người được thể hiện bằng số điện thoại ở trên bàn. Đây là một hình ảnh rất cũ. Vậy câu hỏi của tôi là ông có tận dụng công nghệ không? Ông có gửi emai không? Ông có chiếc điện thoại BlackBerry nào không? Và ông có viết blog không?
- Ồ, thật đáng xấu hổ, tôi không hề sử dụng những công nghệ này. Tôi thậm chí còn không dùng điện thoại, các nhân viên của tôi nghe điện thoại cho tôi. Họ làm chuyện đó tuyệt vời và tôi rất ghen tị đấy. Chuyện bạn có bao nhiêu chiếc điện thoại không quan trọng. Bạn đo quyền lực bằng cách nào? Câu trả lời là lòng tin của người dân. Không có thước đo nào khác quan trong cả, chúng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Tôi rất biết ơn người dân vì sự tín nhiệm tôi suốt 8 năm qua. Tôi thực sự biết ơn vì sự tin tưởng đó.
- Ông thường làm gì để giải trí?
- Tôi không có nhiều thời gian rỗi lắm. Thỉnh thoảng tôi đến nhà hát. Tôi thích nhạc cổ điển, các nhạc sĩ như Brahms, Rachmaninoff, Tchaikovsky, Mozart, Schubert, Liszt. Những giai điệu đẹp. Còn gì nữa nhỉ? Mỗi ngày tôi dành hai giờ trong phòng tập, thường là vào buổi sáng nhưng cũng phụ thuộc vào lịch làm việc của tôi. Thế thôi, tôi nghĩ vậy. Và tôi làm việc.
- Các khóa huấn luyện của KGB có giúp ông với vai trò tổng thống không? Có câu thành ngữ là một khi là gián điệp, sẽ mãi là gián điệp.
- Ồ, đó chỉ là những lời dối trá mà thôi. Tất cả chúng ta đều là con người. Một số yếu tố của nền tảng đó có thể giúp ích cho tôi. Điều tích cực chính là ở đại học và sau đó là trong KGB, nơi tôi làm việc sau khi tốt nghiệp chuyên ngành luật, họ dạy tôi cách nghĩ độc lập. Họ dạy tôi cách thu thập thông tin, những thông tin khách quan là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất, rồi phân tích những thông tin này và đưa ra quyết định độc lập. Đó là điều hay mà tôi đã học được và áp dụng ngày nay.
Điều thứ hai mà tôi thu được từ quá trình hoạt động tình báo là học kỹ năng hợp tác với người khác. Trên tất cả là phải tôn trọng người mà bạn đang làm việc cùng.
- Khi ông lớn lên, và thậm chí cả khi đã là nhân viên tình báo, có lúc nào ông nghĩ rằng một ngày ông sẽ lãnh đạo đất nước và đưa nó qua một giai đoạn khó khăn và đầy biến cố như vậy không?
- Không, tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Điều đó chưa từng có trong đầu tôi. Không bao giờ.
- Ông vẫn còn ngạc nhiên về điều đó?
- Đúng thế, tôi vẫn còn ngạc nhiên. Tôi từ St. Petersburg đến Matxcơva năm 1996. Ba năm sau, tôi làm thủ tướng và nửa năm sau tôi lên làm tổng thống. Khi đến Matxcơva, tôi không có bạn bè hay mối quan hệ nào hết. Tôi đến thủ đô bởi vì người mà tôi làm việc cùng ở St. Petersburg, thị trưởng Anatoly Sobchak, bị thất cử và tôi khó kiếm việc ở đó. Thực sự là chẳng ai thuê tôi cả.
Thực sự là đến giờ tôi vẫn còn ngạc nhiên. Những người gần gũi với tổng thống Yeltsin đã nhận ra rằng tôi chân thành và sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ và chân thành với tổng thống; và tôi có thể làm bất kỳ điều gì cần thiết để đảm bảo lợi ích của đất nước. Tôi nghĩ đó chính là lý do. Và đó là động cơ của Yeltsin và những người xung quanh ông.
- Tổng thống Mỹ Bush có câu nói nổi tiếng rằng ông ấy nhìn vào mắt ông và cảm nhận được tâm hồn ông. Vậy câu hỏi của tôi là, ông có cảm nhận được tâm hồn của ông Bush không? Và nếu có thì đó là gì?
- Tôi không muốn miêu tả tính cách của vị tổng thống này bởi vì khi ông ấy nói ông ấy nhìn vào mắt tôi là ông ấy nói những gì ông ấy cảm nhận. Tôi có quan hệ riêng tư rất thân thiết với ông Bush, và tôi trân trọng điều đó lắm. Tôi coi ông ấy là một đối tác đáng tin cậy, một người đàn ông đáng trọng.
Khi tôi có dịp chuyện trò với một số học giả người Mỹ, mà tôi không tiết lộ tên ở đây đâu, họ nói rằng họ không nghĩ thế. Tôi không đồng ý, cả ở nước tôi và ở Mỹ, với những người phủ nhận chuyện Bush là người đàn ông có phép tắc và đáng trọng. Đúng, Iraq là một sai lầm nhưng ông ấy là người đàn ông có cuộc sống riêng rất phong phú và từng làm thống đốc bang. Ông ấy là người công bằng và chân thật. Tôi không hề nghi ngờ về điều đó.
Ngọc Sơn lược dịch