Năm 1988, mẹ sinh ra tôi, cậu mợ cũng vui mừng chào đón đứa con trai đầu lòng. Ông bà mừng lắm, vì trong một năm có cả cháu nội, cháu ngoại, đầy đủ nếp tẻ. Năm 2000, khi tôi và cậu em 12 tuổi, ông tôi trở bệnh nặng. Hình như biết mình sẽ không qua khỏi, ông tôi bàn với bà ngoại chia tài sản cho mẹ và cậu. Trước lúc đi xa, ông khuyên mẹ và cậu dùng số tiền ông bà cho, tham gia bảo hiểm cho chắc chắn, bởi cuộc đời ông bà đã trải qua muôn vàn trắc trở mà chẳng bao giờ lường trước được điều gì.
Bố mẹ tôi là nhà giáo, lương bổng chỉ đủ sống, chẳng dư giả, nên vâng lời ông tham gia gói bảo hiểm cho tôi, để có tiền ăn học sau này. Cậu mợ lại nghĩ phải bắt tiền đẻ ra tiền, mua bảo hiểm chẳng khác nào bỏ tiền vào heo đất, đó là cách để dành tiền của trẻ con. Nghe lập luận của cậu mợ, ông lo lắm, ông nói với mẹ tôi: "Con là chị, lại là đứa biết lo xa, con phải cố gắng khuyên em, thời bố mẹ sống không có bảo hiểm, lúc nào cũng thấp thỏm, đương đầu với bao nhiêu tai bay vạ gió, nên cả đời nghèo cứ hoàn nghèo, thời buổi của các con đã tiến bộ, có bảo hiểm như lá bùa hộ mệnh, phải biết tận dụng để cuộc sống thanh thản, cha có mất cũng yên lòng…".
Thương ông, thương cháu, sau ngày ông mất, bố mẹ động viên cậu mợ tham gia bảo hiểm cho con trai, nhưng cậu mợ vẫn nhất định không nghe. Để làm tròn tâm nguyện của ông, mẹ đã bàn với cậu mợ, cho mẹ tặng cháu một cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Nếu sau này số tiền ấy cháu không dùng đến thì xem như là tiền để dành của mẹ. Cậu mợ đồng ý với suy nghĩ đó và bố mẹ tôi chẳng biết làm ăn gì, tham gia bảo hiểm như tiền để dành cũng tốt. Sau một thời gian, một hôm cậu mợ bức xúc chạy đến nhà tôi, lớn tiếng kể lể: “Em nói mà anh chị không nghe, thời buổi lòng người đa đoan, kẻ gian khó lường kia kìa, em có người bạn cũng tham gia bảo hiểm gần hai năm, nay khó khăn không muốn tiếp tục nữa, nhưng họ có trả tiền lại cho đâu… Nghe nói có người tham gia bảo hiểm, đóng cả đống tiền nhưng khi bị tai nạn lại không được công ty bảo hiểm hổ trợ chi phí điều trị, thuốc men. Lần này, xem như anh chị cũng mất cả cục tiền…”.
Nhưng bố mẹ tôi là nhà giáo, làm gì cũng xem xét cẩn thận, rõ ràng nên bĩnh tĩnh giải thích: “Theo luật bảo hiểm, nếu bên mua bảo hiểm chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trong hai năm đầu tiên kể từ ngày tham gia hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm không có quyền đòi lại khoản phí bảo hiểm đã đóng. Như vậy, người bạn của cậu mợ không được hoàn lại tiền là đúng. Trong trường hợp bị tai nạn không được công ty bảo hiểm bồi thường thì phải xem lại, chắc chắn người ấy đã mua không đúng gói cước bảo hiểm tai nạn…”. Dù bố mẹ tôi đã giải thích cặn kẽ, cậu mợ vẫn thở dài, lo lắng.
Quả thật, chẳng ai lường trước được tương lai của cuộc đời mình. Trong lúc, cuộc sống của gia đình tôi êm đềm thì gia đình cậu mợ lại nổi sóng, thị trường chứng khoán biến động không ngừng, cậu mợ có lúc dường như trắng tay. Năm ấy, hai chị em tôi đã 18 tuổi. Ngày nghe tin tôi thi đậu vào trường đại học, bố mẹ tôi tươi cười rạng rỡ. Em thông minh hơn tôi, em không chỉ đậu đại học, em còn nhận được học bổng du học Singapore. Mợ nghe tin òa khóc, cậu bàn với mẹ tôi, cho cậu cầm căn nhà từ đường để lấy tiền cho em đi học. Nhưng bố mẹ tôi đă nhắc “Cậu mợ đừng lo, cả hai đứa đều có bảo hiểm đủ tiền cho chúng nó ăn học”. Cậu mợ tôi xúc động nghẹn ngào: "Cảm ơn anh chị”. Bố mẹ tôi vui vẻ: “Anh chị chỉ làm theo tâm nguyện của ông…”
Cậu thắp nhang đứng trước bàn thờ ông khấn: “Cha ơi! Trải nghiệm của cuộc đời cha là cánh cửa rộng mở cho tương lai của con cháu. Con cảm ơn cha, con thật thiển cận, không biết nhìn xa trông rộng, không biết tấm lòng yêu thương của cha dành cho con cháu, cha tha lỗi cho con…”. Bà tôi đã 80 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn, bà cười móm mém “Ông ơi! ông đã hoàn thành tâm nguyện. Ông yên lòng nhé!”. Trong lúc đó, hai chị em tôi hớn hở chuẩn bị hành trang bước vào tương lai trên con đường rực rỡ ấy. Hai chị em tôi chắc chắn sẽ nhớ thêm một cái tên… đó là Prudential.
Cuộc thi “Bảo hiểm nhân thọ thay đổi cuộc sống tôi” do báo VnExpress phối hợp cùng Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential tổ chức. Chương trình sẽ diễn ra trong 6 tuần, bắt đầu từ ngày 7/10 đến 17/11. Độc giả gửi bài viết về media@vnexpress.net. |
Lò Thị Phước Thiện