Thuở đầu khi Công ty Bảo hiểm Prudential mới bước chân vào Việt Nam, khái niệm bảo hiểm vẫn còn là một thứ gì đó xa lạ, chứ đừng nói đến là bảo hiểm nhân thọ. Ai cũng chỉ hiểu đơn sơ rằng, bảo hiểm là cái giấy gì đó bắt buộc có trong thông báo đóng tiền học cho con em mình và lúc đi khám bệnh phải có nó mới giảm được chút tiền thuốc hay viện phí điều trị.
Khi đó, nhà nào gặp được tư vấn viên bảo hiểm của Prudential cứ gọi là may mắn. Nghe nói về bảo hiểm nhân thọ, ai cũng thích, ai cũng ngộ ra là mình đang có nhu cầu và mình cần phải mua bảo hiểm nhân thọ. Nhưng không hẳn ai thích đều tham gia được, bởi họ còn phải lo về khả năng tài chính nữa.
Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh bé Ngọc cuối xóm. Ít ai kêu tên em là Ngọc, toàn kêu chuột nhắt. Sở dĩ gọi như vậy là vì khi có bầu thì bụng mẹ em nhỏ xíu, người ngoài nhìn vào có khi còn vô ý không biết rằng đang mang thai. Đến lúc sinh em ra thì em nhỏ thật, người có chút xíu. Nhà rất nghèo, em không có cha, cũng chẳng ai biết cha em là ai. Mọi người chỉ biết khi mẹ em dọn tới ở trong căn nhà chật hẹp cuối xóm thì lúc ấy mang thai em rồi. Để bươn chải kiếm sống nuôi em, mẹ em phải tập buôn bán, gánh rau gánh hành. Hai mẹ con sống với nhau thiếu thốn thật, nhưng vui vẻ, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.
Cuối năm cấp một tôi đã thấy em mang cặp kính cận. Tôi hỏi thì em trả lời ngây ngô "Dạ em hay học bài khuya, mà đèn nhà em cứ tối mù mù. Mấy hôm trước em nhìn lên bảng thấy chữ mờ, mẹ đem đi khám thì biết cận. Mẹ buồn lắm luôn". Tôi động viên em ngay "Không sao đâu, sau này chắc sẽ mổ mắt được cho hết cận à’". Nói cho em vui vậy thôi chứ một con nhóc như tôi khi ấy cũng chả hiểu biết gì nhiều cho lắm. Tôi chỉ nghe ba mẹ bảo "Lo mà giữ gìn cho cẩn thận, cận lòi mắt ra là ba mẹ chả đào đâu được ra tiền cho mày đi chữa đâu".
Ừ thì chục triệu đối với khi ấy là cả một gia tài rồi còn gì. Ngày nhân viên tư vấn tới nhà tôi, sau khi nghe xong, ba mẹ liền mua ngay bốn phần bảo hiểm cho cả nhà. Mẹ tôi vui lắm vì cảm thấy an tâm hơn cho tương lai của cả gia đình. Thế là đi đâu mẹ cũng khoe, giới thiệu về Prudential cho bạn bè, chòm xóm biết để cùng tham gia. Tối hôm ấy, tôi nghe mẹ thủ thỉ với cô Lan - mẹ bé Ngọc "Đời mình khổ rồi thì ráng cồng lưng mà lo cho tương lai con mình sau này em ạ. Em ráng tích cóp tằn tiện vài nghìn đồng mỗi ngày là có được, chịu khó để sau này con em nó có tiền mà vào đại học. Nói lỡ dại chứ may nhỡ em có chuyện gì thì con Ngọc ai lo?’". Cô Lan không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng gật đầu suy nghĩ.
Năm tháng cứ trôi qua, nhanh tới mức mình chẳng bắt kịp với sự thay đổi của nó. Cặp kính cận của bé Ngọc cũng ngày càng dày theo tỷ lệ thuận với thời gian. Nghe đâu em ấy học giỏi, ngoan hiền, năm nào cũng được bằng khen và quà của trường, lớp, tổ dân phố. Tôi thầm vui cho em, chắc mẹ em tự hào về em lắm.
Gặp lại em vào chiều xuân năm ngoái, đó là khoảng thời gian tôi về nhà ăn Tết. Nếu không đi chung với cô Lan, chắc tôi chả bao giờ nhận ra em. Ngọc cao hơn xưa nhiều, có da có thịt hơn hẳn và cái khác biệt rõ ràng nhất là em không còn mang kính cận, trông em xinh ra. Hai chị em lâu lắm mới gặp nhau, nói chuyện tíu tít. Chuyện trường chuyện lớp, chuyện ở trọ, chuyện công việc tương lai. Tôi chợt hỏi em "Em mổ mắt khi nào thế? Chằng phải đắt lắm sao?". Em cười ríu rít "Năm em 18 tuồi, mẹ được nhận tiền của công ty Prudential, nên vay thêm chút ít cho em mổ mắt luôn". Tôi ngạc nhiên "Mẹ em tham gia bảo hiểm của Prudential à? Khi nào thế? Mẹ em giỏi thật đấy". Em cười "Sau khi nghe mẹ chị nói về bảo hiểm, mẹ em cứ nghĩ mãi. Mẹ thích lắm. Nhưng chị biết rồi đấy, nhà em làm chỉ đủ ăn, mua bảo hiểm đâu phải chuyện dễ. Thế là mẹ bảo em rằng hai mẹ con mình cố gắng, mẹ sẽ làm được, chỉ cần con ráng thương mẹ lo ăn học, đừng theo đám bạn xấu ăn chơi hư hỏng mà mẹ buồn. Thế rồi mẹ mua cho em một cái bảo hiểm nhân thọ. Cực khổ bao nhiêu năm, bây giờ nhà em đỡ hơn xưa nhiều rồi chị à. May mà trời thương cho mẹ em ít ốm đau bệnh tật. Nếu không có bảo hiểm, biết đến bao giờ...".
Bảo hiểm nhân thọ là vậy, lợi ích lâu dài từ những chắt chiu, là tình yêu thương, sự quan tâm dành cho nhau. Hơn ai hết, là một nhân viên tư vấn bảo hiểm, tôi càng hiểu rõ những giá trị của bảo hiểm, để mang đến cho khách hàng sự an tâm về cuộc sống.
| Cuộc thi “Bảo hiểm nhân thọ thay đổi cuộc sống tôi” do báo VnExpress phối hợp cùng Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential tổ chức. Chương trình sẽ diễn ra trong 6 tuần, bắt đầu từ ngày 7/10 đến 17/11. Độc giả gửi bài viết về media@vnexpress.net. |
Hồ Chung Thủy