Ngày trước, nước ta còn nghèo, ba tôi cùng người em trai vào Tây Nguyên lập nghiệp. Đến năm 1991, ông cưới mẹ tôi và năm 1993 tôi chào đời. Thời đó, ba làm việc cho một đài phát thanh ở huyện, còn mẹ là một giáo viên tiểu học. Cuộc sống khá êm ấm cho đến năm tôi vào lớp 1 thì cô em gái cũng chào đời. Khoản thu nhập nhỏ bé dường như không đủ để có thể trang trải cho những nhu cầu thường ngày nữa.
Ba phải làm thêm giờ, sáng sớm đã bước ra khỏi nhà, đến tối đen mới về. Ngày nào cũng thấy sự mệt mỏi trong ánh mắt của ba. Mẹ buồn, tôi cũng buồn, mặc dù nỗi buồn của một đứa con nít thoáng qua rất nhanh, vẫn quậy phá, vẫn không giúp việc nhà. Mẹ cũng chiều tôi, ra sức chăm sóc cho anh em tôi, cũng từ đó mà mẹ mắc căn bệnh về lưng, một điều mà tôi hối hận cho đến bây giờ. Những gia đình xung quanh cũng vậy, cũng có một câu hỏi khó “Không biết đến khi nào mới thoát được cái nghèo”.
Một ngày nọ, tôi thấy một chú cao cao vào nhà thu tiền, tôi bèn hỏi mẹ thu tiền gì? “Mẹ bảo thu tiền cho mai mốt anh đi học đại học đấy”. Tôi ngớ người ra: “Là sao hả mẹ?”. Mẹ chỉ cười và đi vào nhà. Tôi nhìn theo mà đặt ra quá nhiều câu hỏi, nhưng là một thằng nhóc lớp 5 thì quên cũng nhanh thôi, nhưng tôi cũng tự nhắc mình có cơ hội sẽ hỏi liền. Tháng sau tôi lại gặp chú ấy, nhanh nhất có thể, tôi chạy ù ra. “Chú ơi. Chú thu tiền gì của mẹ cháu thế?”. Chú nhẹ nhàng trả lời và giải thích “Đây giống như tiền mẹ cháu bỏ heo đất, sau này lấy tiền này cho cháu đi học đại học đó”. Tôi tự hỏi người lớn cũng bỏ heo đất ư.
Sau này, tôi hỏi mẹ thì mới biết tiền bảo hiểm của tôi là 30 triệu đồng, còn em 50 triệu đồng. Tôi không tránh khỏi giật mình, số tiền quá lớn với nhà tôi lúc bấy giờ. Tôi gặp mẹ và hét lên “Con không học đại học đâu, học đại học sao mà nhiều tiền thế? Mẹ mua thuốc chữa bệnh đi”. Ba tôi quát lên “Mày còn nhỏ, lo học đi, tiền bạc là chuyện của người lớn”. Lúc đó, tôi ghét bảo hiểm lắm, nhà nghèo thì lấy tiền đâu ra mà mua bảo hiểm cơ chứ.
Thời gian cứ trôi, năm tôi lớp 12, tôi có nguy cơ phải nghỉ học khi vướng vào một vụ bê bối mà tôi cũng không ngờ tới - cá độ đá banh. Lúc đầu do bạn bè rủ, tôi chỉ chơi cho vui. Tôi thắng được khá nhiều và lần đầu trong đời tôi thấy kiếm tiền dễ như vậy? Tôi tự hỏi ba mẹ sao phải cực khổ kiếm tiền làm gì và tôi càng tin vào khả năng dự đoán và phân tích kết quả trận đấu của tôi.
Nhưng chỉ trong vòng 2 tháng, tôi thua sạch, khoản nợ lớn của tôi đã đến tai bố mẹ. Để có thể xoay xở và trả nợ cho tôi, gia đình đã phải vay mượn khắp nơi, hoàn cảnh gia đình ngày càng khó khăn. Những bữa ăn diễn ra nặng nề, mẹ chỉ gắp 1, 2 miếng cho có lệ, còn lại nhường anh em tôi, khiến mẹ ngày càng suy sụp. Tôi ân hận, nhiều lúc chỉ muốn chết cho xong, nhưng còn gia đình, sao tôi có thể bỏ mặc gia đình được. Cuối cùng, tôi nỗ lực không ngừng và đậu vào một trường đại học ở TP HCM. Nỗi lo học phí lại ập xuống gia đình tôi.
Sau một tuần nhận giấy báo trúng tuyển, mẹ thông báo là tiền bảo hiểm đã tới kỳ nhận. Mọi khó khăn đã được giải quyết chỉ trong một tuần, xóa bỏ nỗi lo trong tôi. Dường như đó là một vị thiên thần thắp lên ánh sáng trong cuộc đời tôi, giúp tôi có niềm tin vào cuộc sống này. Niềm tin của ba mẹ đã được đặt đúng chỗ, hơn 10 năm, chặng đường nhìn lại cũng khá dài, đủ để con người ta cảm thấy mệt mỏi. Trả được nợ, đủ tiền cho tôi học đại học và giờ đây là em gái tôi. Prudential sẽ tiếp tục chắp cánh cho ước mơ nhỏ bé của em tôi.
Tôi viết những dòng này là muốn gửi tới Prudential lời cảm ơn chân thành, mong rằng Prudential sẽ tiếp tục là nơi chắp cánh cho những ước mơ bay cao, bay xa hơn.
Cuộc thi “Bảo hiểm nhân thọ thay đổi cuộc sống tôi” do báo VnExpress phối hợp cùng Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential tổ chức. Chương trình sẽ diễn ra trong 6 tuần, bắt đầu từ ngày 7/10 đến 17/11. Độc giả gửi bài viết về media@vnexpress.net. |
Nguyễn Tuấn Ngọc