Trịnh Uyên Khiết -
Chương 39
Shuke dùng kế điệu hổ ly sơn.
Máy bay của Cướp Biển bị chim ưng tấn công.
Cướp Biển tiếp tục tấn công Hãng hàng không Shuke-Beta một lần nữa.
Chiếc tiêm kích vẫn bám chặt lấy Pipilu Cơ không chịu buông tha.
Shuke giảm tốc độ, nó cũng giảm tốc độ. Shuke tăng tốc độ, nó cũng tăng tốc độ.
Trong khoang hành khách có rất nhiều ếch đang nôn mửa. Cô tiếp viên hàng không phải liên tục dọn dẹp và mang túi ni lông cho chúng.
- Shuke Shuke, tớ là Beta đây. Bọn Cướp Biển đã cút khỏi sân bay, cậu phải cẩn thận - Beta thông báo với Shuke.
- Rõ. Hãy mau tu sửa đường băng. - Shuke nói.
- Rõ. - Beta nín nhịn vết thương chỉ huy nhân viên sân bay tu sửa đường băng, rất nhiều hành khách cũng tới giúp đỡ.
Pipilu Cơ không thể thoát khỏi sự truy đuổi của máy bay tiêm kích. Lúc ấy, Cướp Biển cũng đã dẫn máy bay yểm trợ tới rồi.
Ba chiếc tiêm kích bay sát trên đầu Pipilu Cơ. Cướp Biển lại còn điều khiển cho tiêm kích lượn qua lượn lại, cố tình trêu tức Shuke.
Shuke bỗng nghĩ ra ở ngọn núi phía trước có một tổ chim ưng, nó đã có cách thắng địch rồi.
- Chúng ta lái máy bay tới bên tổ chim ưng, dụ lũ chim ra đây. - Shuke nói với Quả Bóng Thối.
- Cách này rất tuyệt, nhưng cũng rất nguy hiểm. - Quả Bóng Thối gật gật đầu.
Pipilu Cơ bay nhằm về hướng tổ chim ưng.
Cướp Biển nghĩ nếu bắn rơi máy bay của Shuke luôn bay giờ thì có phần dễ dãi cho nó. Hắn muốn giày vò Shuke, lấy Shuke làm trò tiêu khiển.
Shuke lái máy bay tiến sát tới tổ chim ưng, cánh máy bay bỗng đụng phải một cành cây của tổ chim.
Chim Ưng liền nổi trận lôi đình, "quác quác", nó bay ra ngoài tìm kiếm kẻ vừa khiêu chiến.
Đúng lúc ấy có ba chiếc tiêm kích bay ngang qua, chúng tự nhiên trở thành mục tiêu tấn công của Chim Ưng.
Cướp Biển lúc ấy đang vừa huýt sáo vừa lái máy bay, bỗng thấy phía trước mặt tối sầm lại, hóa ra là Chim Ưng đập cánh vào máy bay. Máy bay của Cướp Biển liền mất thăng bằng, lảo đảo rơi xuống dưới.
Nhưng dù sao kĩ thuật lái máy bay của Cướp Biển cũng thuộc vào loại hạng nhất, đúng vào khoảnh khắc máy bay sắp chạm đất, hắn liền lái máy bay trở ngược lên.
Chim Ưng lại nhào tới.
- Bay về. Bay về. - Cướp Biển gọi đàn em.
Ba chiếc tiêm kích liền bỏ chạy toán loạn để thoát khỏi sự tấn công của Chim Ưng.
Pipilu Cơ hạ cánh xuống sân bay đang mang thương tích đầy mình.
Beta lúc ấy đang nằm trên cáng, cũng tới đón Shuke.
Nhìn thấy sân bay bị phá hoại, thấy bạn bè bị thương, Shuke nghiến răng:
- Nhất định tớ phải treo thằng Cướp Biển kia lên máy bay một lần nữa!
- Không biết Chim Ưng đã tiêu diệt Cướp Biển chưa nhỉ?
Cô tiếp viên hàng không chạy tới hỏi Shuke:
- Tính sao với các vị hành khách Ếch bây giờ?
- Sắp xếp cho họ nghỉ ở khách sạn sân bay một hôm, ngày mai khởi hành như bình thường.
Cô tiếp viên liền đưa hành khách tới khách sạn nghỉ ngơi.
Trời đã tối, Quả Bóng Thối và Shuke ăn cơm xong liền cùng nhân viên kĩ thuật tiến hành sửa máy bay.
Nhân viên sân bay bắt tay vào tu sửa những phòng ốc bị đánh bom.
Shuke, Quả Bóng Thối và các nhân viên phục vụ mặt đất cùng nhau gỡ lưới "ngụy trang" trên thân máy bay xuống và lấy keo dán đắp lên những chỗ thủng.
Cô tiếp viên hàng không dọn dẹp rác trong khoang hành khách.
Đến nửa đêm thì máy bay mới được sửa xong.
- Mọi người đi nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải bay sớm. - Shuke nói.
Sáng sớm hôm sau, Pipilu Cơ đã sẵn sàng cất cánh. Shuke kiểm tra lại động cơ một lần nữa. Hành khách lần lượt lên máy bay.
Đột nhiên, chuông báo động kêu inh ỏi.
- Có chuyện gì vậy? - Shuke thò đầu ra khoang lái hỏi.
- Máy bay chiến đấu của Cướp Biển lại đến rồi! - Một nhân viên phục vụ mặt đất chỉ tay lên trời nói.
Shuke liền ngước nhìn lên, phía đằng xa trên bầu trời xấu hiện một vệt đen. Vệt đen đó càng lúc càng lớn - không phải ba, mà có tới mấy chục chiếc tiêm kích!
Shuke vội vàng khởi động máy bay, Pipilu Cơ trượt vào đám cỏ trong bãi đỗ.
- Quả Bóng Thối, mau cử người tới phủ lưới ngụy trang! - Shuke vừa nói vừa chạy xuống máy bay.
Cô tiếp viên hàng không hướng dẫn hành khách sơ tán.
Nhân viên phục vụ hành khách đem tấm lưới đánh cá phủ lên máy bay.
Một đội ngũ máy bay màu đen kịt sắp hàng chỉnh tề đã tiến vào sân bay, lơ lửng trên bầu trời.
Hai chiếc trong số đó nhào xuống và thả một loạt bom, sân bay bốc khói mù mịt.
Lại tiếp tục hai chiếc tiêm kích nữa "khuyến mại" thêm một đợt bắn quét.
Đại đội bay của Cướp Biển tiếp tục luân phiên, cứ hai chiếc một tấn công sân bay.
Shuke không thể trả đòn cũng như chống đỡ.
Rất nhiều phòng ốc trên sân bay bị phá hủy, một số nhân viên và hành khách bị thương.
Cướp Biển bắn phá chán chê xong, lại biểu diễn bay lượn trên không trung: nhào lượn, bắn pháo hoa, rít khói...
Shuke tức tới mức cứ nghiến răng ken két.
- Shuke, Beta gọi cậu tới. - Chủ nhiệm nhà ăn Robin bò vào bãi cỏ nói với Shuke.
Shuke chạy tới tầng hầm - nơi chăm sóc các nhân viên bị thương, Beta đang ẩn nấp ở đó.
- Dựng xe tăng lên, như vậy chúng ta có thể bắn đạn thẳng lên trời. - Beta nói.
Mắt Shuke bỗng sáng rực lên, đây quả là một cách hay!
- Quả Bóng Thối, đi với tôi! - Shuke gọi.
- Khiêng tớ đi cùng! - Beta gọi - Cậu vẫn chưa biết lái xe tăng mà!
- Chân của cậu không cử động được nữa thì làm sao mà lái? Tớ nhìn vài lần là biết lái rồi! - Shuke chạy ra ngoài.
Còn tiếp...