Trịnh Uyên Khiết -
Chương 33
Robin thoát nạn.
Shuke tới chơi nhà Pipilu.
Hãng hàng không Shuke-Beta có thêm một chiếc máy bay phản lực.
Từ khi chia tay với Pipilu, Shuke vẫn thường nhớ tới cậu bé, nó rất cảm ơn Pipilu vì tình bạn mà cậu nhóc dành cho mình và Beta.
Shuke chạy tới giật giật lấy ống quần của Pipilu:
- Tớ là Shuke đây! – Shuke gào to.
- Shuke! – Pipilu kêu lên vui sướng. Nó quỳ xuống nhìn, đúng là Shuke rồi.
Shuke kể hết cho Pipilu nghe việc nó tới thành phố thế nào, Robin bị bắt ra sao, vân vân.
- Cậu trốn tạm vào trong túi của tớ nhé, để tớ đi cứu Robin trước đã. – Pipilu nhét Shuke vào trong túi áo, bước vào cửa hiệu giải khát.
- Đưa con chuột này cho cháu xử lý đi! Nhà cháu có nuôi mèo. – Pipilu nói với mọi người.
Chẳng có ai phản đối.
Pipilu mở chuồng sắt, lấy tay cầm Robin lên.
- Thằng nhỏ này dùng tay sờ vào chuột à?
- Thật không biết thế nào là sạch bẩn!
- ...
Mọi người xì xào bàn tán.
Pipilu vờ như không nghe thấy gì, đi ra khỏi cửa hiệu.
- Cảm ơn cậu, Pipilu. – Shuke cảm kích nói.
- Đến nhà tớ chơi một lúc đi! Chúng ta nói chuyện một lúc. – Pipilu mời Shuke.
- Được! – Shuke đồng ý – Chỉ đường cho tớ đi, tớ sẽ tự lái trực thăng bay đến.
Pipilu liền chỉ dẫn lối đi và các ký hiệu biển báo cho Shuke.
- Cậu đi trước đi, bọn tớ sẽ đến nơi ngay. – Shuke và Robin nói đoạn liền trèo lên nóc cửa hiệu bằng đường ống khói.
Quả Bóng Thối đang nói chuyện với Beta trong khoang lái bằng điện thoại. Shuke cầm lấy ống nghe.
- Beta, tớ là Shuke đây, Robin đã được cứu rồi.
- Tốt quá rồi, mau lập tức quay về.
- Bọn tớ đi đến nhà Pipilu chơi một chút đã.
- Pipilu? Cậu gặp Pipilu rồi à?
- Khi về tớ sẽ kể lại cho.
- Đi đường cẩn thận nhé.
- Rõ rồi.
Shuke bỏ ống nghe xuống, chuẩn bị khởi hành.
Quả Bóng Thối băng bó vết thương cho Robin. Trên người Robin có rất nhiều vết thương, toàn là do bị người ta lấy chổi đập vào.
Máy bay trực thăng hạ cánh trên sân thượng nhà Pipilu. Cu cậu đã đứng đợi trên đó từ lâu.
Pipilu đã chuẩn bị sẵn một bữa cơm ngon lành cho Shuke và hai bạn chuột. Shuke giới thiệu Quả Bóng Thối với Pipilu.
Shuke vừa ăn vừa kể chuyện của Hãng hàng không Shuke-Beta cho Pipilu nghe.
- Mỗi một chiếc máy bay mà cũng thành lập hãng à? – Pipilu bĩu môi.
- Đúng là có hơi ít một chút. Hành khách nhiều mà máy bay ít. – Shuke thừa nhận.
- Tớ sẽ tặng các cậu một chiếc máy bay phản lực. – Pipilu nói đoạn lấy từ trên tủ sách xuống một chiếc máy bay cỡ lớn cực kỳ đẹp. – Đây là quà sinh nhật của cậu tớ tặng cho tớ.
- Cái này... – Shuke cảm thấy hơi áy náy.
- Tặng cậu đấy! Để ở đây cũng chẳng có ích lợi gì. – Pipilu hào phóng nói.
- Nhưng tớ đâu có biết lái! – Shuke nhìn chiếc máy bay phản lực to đùng, ngượng ngùng nói.
- Cậu đã làm phi công lâu như vậy rồi mà, cũng tương tự như nhau cả, ngày mai chúng ta sẽ lên sân hiên bay thử. – Pipilu nói.
- Cám ơn cậu! – Shuke thích thú đến nỗi chẳng buồn ăn cơm nữa.
- Chúng ta đi tham quan nào. – Quả Bóng Thối đề nghị.
- Chui vào trong xem đi! – Pipilu mở cửa khoang máy bay.
Shuke, Quả Bóng Thối và Beta bước vào khoang hành khách, thật to lớn và đẹp đẽ. Thảm trải nền màu xanh lá cây, những chiếc ghế ngồi êm ái, điều hòa mát rượi, đèn thắp sáng trưng, lại còn có cả dàn máy nghe nhạc nữa... Ở bên cạnh khoang lái là khoang hạng nhất, bên trong khoang hạng nhất còn nhiều thiết bị hiện đại hơn nữa.
- Bên trên còn một tầng nữa! – Quả Bóng Thối chỉ tay lên trên.
- Đây là máy bay chế tạo mô phỏng theo kiến trúc của Boeing 747. – Pipilu nói với bọn Shuke từ bên ngoài.
- Chúng ta cho Beta biết tin đi. – Shuke bước vào khoang lái, bật máy bộ đàm.
- Beta, Beta, tớ là Shuke đây, trả lời đi.
- Tớ là Beta, nói đi!
- Pipilu tặng chúng tớ một chiếc máy bay phản lực cỡ lớn. Chúng tớ đang nói chuyện với cậu trên ấy đây.
- Thật chứ? Hay quá!
- Tớ định đặt tên cho chiếc máy bay này là Pipilu Cơ, được chứ?
- Đồng ý!
- Cậu hãy lập tức cho mở rộng quy mô đường băng, chiều mai tớ sẽ lái thử máy bay Pipilu Cơ một chuyến!
- Rõ!
Còn tiếp...