Trịnh Uyên Khiết -
Chương 31
Hãng hàng không Shuke-Beta chiến thắng Cướp Biển.
Beta muốn học lái máy bay.
Cướp Biển vượt ngục bỏ trốn.
- Sao không nghịch hắn tiếp? - Quả Bóng Thối hỏi.
Shuke không nhẫn tâm để Cướp Biển rơi từ đây xuống đất.
Quả Bóng Thối chui vào khoang sau, lôi ra một cái gậy sắt.
- Cậu định làm gì? – Shuke chui đầu ra khỏi khoang lái hỏi.
- Tớ đánh tên cướp này xuống dưới đất. – Quả Bóng Thối nói đoạn liền giơ gậy lên định đánh Cướp Biển.
- Dừng tay! Giữ hắn lại cũng có lợi! – Shuke hét lớn một tiếng.
Cây gậy của Quả Bóng Thối liền khựng lại. Cô tiếp viên hàng không vội chạy tới giật cây gậy trong tay Quả Bóng Thối cất đi.
Shuke nhấc máy bộ đàm lên.
- Beta, Beta, tớ là Shuke đây, trả lời đi! – Shuke gọi to.
- Tớ là Beta, tớ là Beta, nói đi! – Beta trả lời bạn trong xe tăng.
- Cậu bảo thuộc hạ của Cướp Biển mau đầu hàng, nếu không tớ sẽ ném Đại Vương của chúng từ trên này xuống dưới đất! – Shuke nói.
- Rõ. – Beta tắt máy bộ đàm, mở nắp khoang xe, thò đầu ra ngoài.
Cuộc chiến vẫn đang tiếp tục trên sân bay, đàn em của Cướp Biển đứa nào cũng thật ngoan cố.
- Thuộc hạ của Cướp Biển nghe đây! – Beta hét lớn – Các ngươi nhìn lên trời mà xem! Đại Vương của các ngươi đang bị treo lơ lửng trên ấy. Nếu các ngươi không đầu hàng, bọn ta sẽ quẳng luôn hắn xuống đất.
Lũ đàn em của Cướp Biển liền trông lên trời, quả nhiên nhìn thấy thủ lĩnh của mình đang bị treo lơ lửng dưới chiếc trực thăng, cuối cùng tất cả đành phải đầu hàng.
Beta bảo mọi người gom lũ đàn em của Cướp Biển vào một chỗ, rồi nhốt chúng vào gara để xe.
- Shuke, Shuke. Tớ Beta đây, cuộc chiến đã kết thúc, cậu hạ cánh đi. – Shuke đứng trên đài kiểm soát nói.
- Rõ! Cậu hãy bố trí người chuẩn bị lập tức bắt sống Cướp Biển! – Shuke vừa nói vừa cho trực thăng hạ cánh.
Trực thăng nhẹ nhàng hạ cánh xuống bãi đáp.
Cướp Biển còn chưa kịp chạm hai chân xuống đất thì đã bị trói gô lại.
Trực thăng đã hạ cánh. Khi Shuke xuất hiện ở của khoang lái, mọi người hoan hô, vỗ tay rào rào với nó như đón chào một anh hùng vừa thắng trận trở về.
Beta và Shuke ôm chặt lấy nhau.
Quả Bóng Thối nhốt Cướp Biển - với đủ các loại dây rợ trói trên người - vào một gian nhà tối om cạnh kho.
- Xử lý hắn ra sao đây? – Beta hỏi Shuke.
Shuke nhất thời cũng chưa nghĩ ra cách gì hay. Dù sao hắn cũng là đồng bào của mình.
Thả hắn đi? Bọn hắn sẽ lại đi làm chuyện xấu. Giữ hắn lại? Nó không dám.
- Cậu thử nói xem? – Shuke hỏi.
Beta nhún vai, nó cũng chẳng nghĩ ra cách gì cả.
- Cứ nhốt hắn vài ngày cái đã – Shuke ngoái đầu gọi Chủ nhiệm nhà hàng tới – Sai người đi lấy cho chúng một chút đồ ăn.
Chủ nhiệm Nhà hàng Robin gật gật đầu, bỗng nó nhớ ra việc gì, nó hỏi Shuke:
- Đã kiếm được sữa bò chưa? Tớ vẫn đang chờ để làm kem đây!
Shuke đến lúc này mới nhớ ra là hai xô sữa bò mình xin được đã bị Cướp Biển uống sạch rồi.
- Bây giờ tớ đi lấy liền. – Shuke liền chạy tới máy bay.
- Đợi một chút, cậu phải ăn cái gì đã chứ! – Beta kéo tay Shuke lôi xềnh xệch tới nhà ăn.
Trong nhà ăn đầy nhóc hành khách đang dùng bữa, bọn họ đã lỡ giờ bay vì vụ tấn công của Cướp Biển.
Shuke thấy bao nhiêu là hành khách phải bỏ lỡ chuyến bay ngồi đây, nó thầm cảm thấy chỉ dựa vào một chiếc trực thăng của mình để chuyên chở hành khách là không đủ.
Beta bưng tới cho cho Shuke một suất cơm canh ngon lành. Ngửi mùi thơm, Shuke mới thấy bụng mình đã đói cồn cào từ lâu.
- Cậu đi thông báo hành khách, máy bay sẽ lập tức cất cánh vào chuyến sau. Tớ chở xong chuyến này sẽ đi tìm sữa bò ngay. – Shuke nói với Beta.
- Tớ thấy tớ cũng cần học lái máy bay rồi. – Beta cảm thấy rất thương Shuke. Hơn nữa, cả một Hãng hàng không chỉ có một phi công đúng là hơi ít.
- Mấy hôm sau tớ sẽ dạy cậu. – Shuke không có ý kiến gì.
Nửa giờ sau, trực thăng của Shuke chở hành khách cất cánh.
Beta ngồi trên Đài kiểm soát giữ liên lạc thường xuyên với Shuke, nó không dám có sơ suất gì.
Hai giờ sau, máy bay đã an toàn quay lại sân bay. Shuke mang hai xô sữa bò tới cho Chủ nhiệm nhà ăn Robin.
- Mau đi làm kem đi. – Beta nói với Robin.
- Được, tớ đi ngay. – Robin xách hai xô sữa chạy đi.
- Từ ngày mai trở đi, cậu dạy tớ lái máy bay nhé. – Beta ngồi trên sô-pha nói với Shuke.
- Được. – Shuke mệt mỏi nằm xuống ghế.
Quả Bóng Thối chạy nhào vào văn phòng của Shuke như một cơn lốc.
- Cướp Biển trốn thoát rồi! – Quả Bóng Thối báo cáo.
- Sao lại trốn thoát? – Shuke không tin nói, Cướp Biển đã bị trói rất chặt rồi cơ mà.
- Dây thừng đều đứt cả, lũ đàn em của hắn cũng được thả đi hết rồi. – Quả Bóng Thối hối hận vì lúc đầu đã không đập cho Cướp Biển rơi luôn xuống đất.
Shuke và Beta đều thấy được sự lợi hại của Cướp Biển.
- Mau lục soát sân bay, tăng cường công tác bảo vệ trực thăng. – Shuke ra lệnh.
- Rõ! – Quả Bóng Thối chạy ra ngoài.
Trời đã tối, chiếc đèn pha rọi quét qua quét lại trên mặt đất. Các nhân viên đang dò xét từng ngóc ngách của sân bay.
Còn tiếp...