Trịnh Uyên Khiết -
Chương 3
Chiếc túi vải của Beta.
Vì Mimi mà Beta phải nhịn đói.
Beta học lái xe tăng
Beta cũng là một chú chuột nhắt, từ khi mới chào đời đã có một cái bóng vô cùng đáng sợ luôn luôn bám theo sau nó, đó chính là ả mèo Mimi.
Mimi hung dữ đến nỗi Beta đã phải nhịn đói mấy ngày hôm nay. Tối hôm đó, một mùi hương thơm lừng từ bên ngoài phảng phất vào trong hang, Beta liền dùng một chiếc túi vải nhỏ để cho mùi thơm ùa vào. Đây là sáng kiến của Beta, mỗi lần có mùi hương bay tới là nó lại đem ra "gói" lại, dành để ngửi những lúc đói cho đỡ thèm.
Nhưng hôm nay, Beta đã đói mờ cả mắt, càng ngửi càng thấy bụng dạ cồn cào, nó quyết định liều thử một phen.
Beta thò đầu khỏi hang nhìn quanh quất một hồi, gian phòng lặng ngắt như tờ. "Mimi chạy ra ngoài chơi rồi chăng?". Nó nghĩ thầm và rón rén nhón chân bước ra ngoài.
Dưới chân tủ lạnh có một cái bát, trong đó lúc nào cũng đầy ắp món ngon, nào thịt, nào cá... Beta có chết vì đói cũng không dám lại gần ăn, đó là bát ăn cơm của Mimi. Hàng ngày cậu chủ đều cho Mimi ăn rất nhiều những thức ăn ngon.
Beta đang muốn kiếm chút cơm thừa bỏ bụng. Bỗng nhiên nó nghe tiếng gì đó là lạ. Beta từ từ ngẩng đầu lên nhìn: Mimi đang trừng mắt dòm nó!
Nó vội chạy bán sống bán chết về hang, vừa sợ vừa mệt thở không ra hơi.
- Thằng trộm kia, ta thách ngươi ra đây đấy! - Mimi ngồi chễm chệ trước hang dọa dẫm.
Beta sợ đến mức không dám hé răng trả lời. Cứ như thế, nó bị Mimi chặn lối suốt ba hôm liền. Nó đói đến mức toàn thân bủn rủn, chân tay như muốn rụng ra.
Còn cái ả Mimi đó, hôm nào cũng cố tình đánh chén ngon lành trước mắt Beta. Hình như mấy hôm nay cậu chủ lại cưng chiều Mimi hơn mọi khi thì phải.
Thấy Mimi ăn no nằm kềnh như thế, Beta nuốt nước miếng đánh ực một cái. "Sao cô ả hôm nào cũng vênh vang đắc chí ăn uống thoả thuê như thế kia? Còn mình thì ăn có một chút thôi cũng bị gọi là ăn trộm. Giá mà ngày nào cậu chủ cũng cho mình chút đồ ăn, dù bằng một phần mười của Mimi thôi, thì mình cũng chẳng thèm đi ăn trộm làm gì, cậu chủ thật là quái lạ", Beta thầm nghĩ.
Beta không muốn bị chết đói, bèn nghĩ cách tìm đường sống.
Thú vui duy nhất của Beta là xem phim truyện mỗi tối. Cái tivi trong phòng may sao lại quay thẳng về phía cửa hang nên nó không cần ra ngoài mà ngồi yên tại chỗ cũng vẫn có thể xem được.
Hôm ấy, có một bộ phim làm cho Beta thích mê đi. Trên màn ảnh tivi, một binh đoàn xe tăng đang tiến công, đánh cho quân giặc tơi bời hoa lá. Xe tăng dũng mãnh không sợ gì cả, đến bức tường to lớn thế kia cũng bị xe tăng cán đổ.
"Thật lợi hại!". Beta chợt nhớ ra dưới gầm giường còn có một cỗ xe tăng đồ chơi, nghĩ đến đó, đôi mắt Beta bỗng sáng lên.
Tranh thủ cơ hội ả mèo Mimi ra ngoài uống nước, Beta bò ra khỏi hang, chạy vội đến gầm giường và tìm được một cỗ xe tăng màu xanh lục.
Beta bắt chước các chiến sĩ xe tăng trong phim, mở nắp xe tăng rồi nhanh nhẹn nhảy vào bên trong khoang lái. Bên trong rất rộng rãi, đến mười đứa cỡ Beta cũng ngồi thoải mái. Beta đóng chặt nắp xe tăng, cài chặt chốt lại, ra sức đẩy mạnh cho đến khi chắc chắn rằng Mimi không thể nào cạy ra nổi mới yên tâm.
Beta ngắm nghía xung quanh, cái gì nó cũng thấy lạ lẫm. Beta ngồi gọn trong chiếc ghế điều khiển, phát hiện trước mặt có một cái ống kính. Nó áp sát mặt vào thì nhìn thấy được mọi thứ bên ngoài. Beta nhớ ra rồi, trong phim cũng từng nói cái này gọi là "kính tiềm vọng".
Bên dưới kính tiềm vọng là một hàng những nút công tắc xinh xắn. Beta ấn thử cái công tắc màu đỏ, xe tăng liền khởi động, hùng dũng lao thẳng về phía trước. Beta lại ấn cái công tắc vàng, xe tăng lập tức lùi lại phía sau.
Beta khoái chí vô cùng, nó bấm thử một lượt tất cả các nút. Cái thì điều khiển cho khẩu pháo quay tròn, cái thì làm cho xe tăng tốc, cái thì cho xe rẽ trái rẽ phải...Chẳng bao lâu, Beta đã điều khiển xe tăng thành thạo. Giờ đây, Beta chẳng còn ngán Mimi nữa, thậm chí nó còn mong cho Mimi chóng quay về. Đây là lần đầu tiên nó có cái cảm giác như vậy!
Beta cho xe tăng ẩn nấp trong gậm giường, nóng ruột chờ Mimi quay lại.
Còn tiếp...