Trịnh Uyên Khiết -
Chương 28
Máy bay trực thăng thoát hiểm.
Quả Bóng Thối bị cách chức.
Chuyến bay đầu tiên thành công.
Trực thăng vẫn tiếp tục rơi nhanh, trong máy bay hành khách đang hỗn loạn.
Phi Công Shuke bình tĩnh cho máy bay đáp xuống một ngọn cây, như một kì tích, trực thăng đã đáp an toàn trên cành cây!
Lũ sóc chen chúc nhau ở cửa máy bay, chúng gắng sức chui ra ngoài, nhưng chẳng ai mở được cửa cả.
- Đừng chen lấn! Đừng chen lấn! - Tiếp viên hàng không hô lớn. Cô mở cửa máy bay, cho lũ sóc đi xuống.
Đứng trên cành cây, lũ sóc giờ mới thở phào nhẹ nhõm.
- Từ giờ tớ chả dám đi máy bay nữa đâu! - Một chú sóc nói.
- Thật là đáng sợ! - Một chú khác cũng lên tiếng.
- Cảm ơn trời đất, may mà kĩ thuật lái máy bay của Shuke không tồi. - Một chú sóc khác thở phào.
- Chúng ta làm sao về nhà đây? - Một chú sóc nhìn quanh vùng đất lạ lẫm và nói.
Lúc ấy, trong máy bay, Shuke cho gọi Kĩ sư máy móc Quả Bóng Thối và cô tiếp viên hàng không tới và nói:
- Chúng ta phải mau chóng giải quyết sự cố của động cơ, sau đó phải đưa hành khách tới nơi an toàn.
- Máy bay đang treo trên cành cây thì làm sao mà giải quyết sự cố được? - Kĩ sư máy Quả Bóng Thối nói - Cái máy bay này cũ quá rồi, nên đổi một cái mới hơn thôi.
- Đừng nói là trên cành cây chứ ở trong ống khói thì tớ vẫn lái ngon như thường! - Shuke trừng mắt nhìn Quả Bóng Thối.
Quả Bóng Thối không dám nói gì nữa, nó biết rõ Shuke lợi hại thế nào.
- Cậu đi xem hành khách thế nào rồi đi. - Shuke nói với cô tiếp viên hàng không. - Bảo với họ rằng máy bay một tí nữa là sửa xong để họ yên tâm.
Cô tiếp viên liền rời khỏi máy bay.
Lúc ấy, trong loa vang lên tiếng của Beta:
- Shuke! Shuke! Tớ là Beta đây, tớ là Beta! Trả lời đi!
Shuke liền đeo tai nghe lên.
- Shuke đây! Shuke đây! Cậu nói đi.
- Máy bay hiện đang ở đâu?
- Động cơ tự nhiên đình công, tớ phải hạ cánh trên một ngọn cây. Chưa có hành khách nào bị thương. Giờ tớ đang chuẩn bị giải quyết sự cố. - Shuke nói.
- Phải liên tục báo cáo tình hình cho tớ đấy, chúc may mắn.
Shuke tháo tai nghe xuống, cùng Kĩ sư máy Quả Bóng Thối kiểm tra động cơ máy bay.
- Trước khi bay cậu đã kiểm tra động cơ chưa? - Shuke vừa mở nắp động cơ vừa hỏi Quả Bóng Thối.
- Kiểm tra mấy lần rồi. - Quả Bóng Thối nói chắc như đinh đóng cột.
Shuke tìm thấy bên trong động cơ một chiếc tuốc nơ vít.
- Cái này là do cậu để quên trong động cơ phải không? - Shuke sa sầm mặt.
Kĩ sư Quả Bóng Thối trố mắt ra. Đúng rồi, cái tuốc nơ vít này là của nó, lúc làm việc xong nó đã sơ ý để quên trong động cơ.
- Làm ăn vớ vẩn! Suýt chút nữa thì làm mất mạng mọi người rồi thấy chưa! - Shuke giận dữ mắng Kĩ sư Quả Bóng Thối.
- Tớ... - Quả Bóng Thối chẳng có gì để biện bạch cho mình. Nó vốn nghĩ là mình thông minh nên mới được tuyển chọn ra làm Kĩ sư máy móc từ mấy chục chú chuột, thật không ngờ rằng chuyến bay đầu tiên đã để xảy ra sơ suất.
- Không cho cậu làm Kĩ sư máy móc nữa, khi nào quay lại sân bay thì đi làm quét dọn đi! - Shuke tuyên bố cách chức Kĩ sư của Quả Bóng Thối.
Quả Bóng Thối không ý kiến gì, ai bảo nó làm việc cẩu thả chứ! Nó vội vàng giúp Shuke thay thế những linh kiện bị hỏng của động cơ.
Một tiếng trôi qua, cuối cùng cũng đã sửa xong động cơ.
Máy bay trực thăng phải cất cánh từ trên ngọn cây, việc này thật nguy hiểm. Shuke bảo Quả Bóng Thối hãy rời khỏi máy bay. Quả Bóng Thối nhất quyết không chịu.
- Sao không đi? - Shuke hỏi.
- Chết thì mọi người cùng chết! - Quả Bóng Thối nói.
Shuke nghĩ bụng: tuy làm ăn cẩu thả, nhưng Quả Bóng Thối thật có nghĩa khí. Nó đồng ý với Quả Bóng Thối và bảo cậu ta quan sát tình hình xung quanh.
Cô tiếp viên hàng không đã đưa hành khách xuống mặt đất.
Shuke ấn công tắc khởi động. Cánh quạt bắt đầu quay vù vù. Lá cây rơi lả tả, cành cây rung lên bần bật.
Không còn bị cành cây giữ lại, máy bay liền bay vút lên không trung. Shuke lượn một vòng trên trời, rồi nhẹ nhàng hạ cánh xuống đất,
Quả Bóng Thối mở cửa, yêu cầu hành khách lên máy bay. Nhưng chẳng có ai dám lên, chúng sợ lại xảy ra tai nạn.
- Mọi người hãy tin tôi đi! - Shuke nói với hành khách.
Lũ sóc nhìn ánh mắt chân thành của Shuke, chúng thấy phải tin tưởng vào nó, phải tin vào ánh mắt này.
Hành khách đều đã lên máy bay. Cô tiếp viên hàng không đóng cửa khoang.
Shuke đeo tai nghe lên, xin lệnh chỉ thị: "Sự cố máy bay đã giải quyết, xin được cất cánh".
Tai nghe vang lên tiếng nói của Beta:
- Đồng ý cất cánh!
Trực thăng vững chãi bay lên không trung, hướng thẳng tới điểm đến.
Cô tiếp viên mang nước ngọt tới phục vụ hành khách, lũ sóc vừa uống nước vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh qua ô cửa sổ nhỏ.
Hơn một tiếng trôi qua, cuối cùng máy bay đã đến nơi. Người thân của lũ sóc đã đứng đợi chúng từ lâu.
Shuke, Quả Bóng Thối và cô tiếp viên phụ giúp hành khách vận chuyển hành lý xuống máy bay. Lũ sóc lần lượt bắt tay Shuke, cảm ơn nó đã bình tĩnh giải quyết sự việc, vượt qua nguy khó, bảo vệ tính mạng của tất cả phi hành đoàn và hành khách.
Shuke cuối cùng đã tạo dựng được vinh dự và sự tín nhiệm cho Hãng hàng không.
Quả Bóng Thối xấu hổ cúi gằm mặt xuống.
Khi máy bay trực thăng hạ cánh xuống sân bay của Hãng, Shuke đón nhận được tràng vỗ tay nhiệt liệt, toàn thể nhân viên và khách mời đón chào nó như đón chào một vị dũng sĩ vừa thắng trận trở về.
- Tớ đi quét đường băng đây! - Quả Bóng Thối nói nhỏ với Shuke và Beta.
- Tớ nghĩ vẫn nên để cho Quả Bóng Thối làm Kĩ sư máy! - Shuke đề nghị. Nó tin rằng Quả Bóng Thối sẽ không bất cẩn như thế nữa. - Cậu ấy là đứa thông minh, sẽ không lặp lại sai sót lần thứ hai nữa đâu.
Beta liền đồng ý.
Quả Bóng Thối vô cùng vui sướng.
Còn tiếp...