Trịnh Uyên Khiết -
Chương 26
Shuke gặp lại Sẻ Non và các bạn.
Bạn bè không thông cảm cho Shuke.
Mèo Mướp chuẩn bị "xử lý" Shuke.
Mimi gặp lại anh trai.
Hóa ra, từ sau khi Shuke và Beta đi khỏi nhà Pipilu, Mèo Mướp càng nghĩ càng thấy bực mình, nó không những không cảm ơn Shuke và Beta đã "bao che" cho nó mà lại càng căm ghét Shuke hơn. Nó lặng lẽ rời khỏi nhà Pipilu, tới gần nhà Shuke mai phục và hạ quyết tâm nhất định phải tóm cho bằng được Shuke.
Quả nhiên, Shuke đã lái trực thăng đến. Đợi cho Shuke chui vào nhà bằng cửa sổ, Mèo Mướp cũng vào theo sau.
- Mi còn gì để nói nữa không? Cải trang thành phi công, tới khắp nơi lừa bịp mọi người, thực ra mi chỉ là một thằng trộm! - Mèo Mướp cười khẩy, nắm chặt lấy người Shuke không thả ra.
Shuke thấy vai mình đau như có lửa đốt, nó van xin Mèo Mướp:
- Cho tôi mang xúc xích về cho mẹ được không? Ông không cần thả tôi ra, tôi chỉ cần đưa xúc xích vào trong hang là xong. Mẹ tôi sắp chết đói rồi.
- Cho mi mang xúc xích về cho mẹ mi ư? Chuột mà cũng xứng đáng làm mẹ ư? Nực cười! Cái xúc xích này chính là bằng chứng ăn cắp của mi! - Mèo Mướp không cho phép Shuke đi.
- Hóa ra những gì chúng ta nghe nói về Shuke đều là tin vịt. - Vẹt Xanh nói với Vẹt Vàng.
- Đúng vậy, hắn lưu luyến mẹ hắn như vậy, thật chẳng ra làm sao. - Vẹt Vàng nói.
Cứ nghĩ đến mẹ mình đang đói đến ngất đi ở nhà, Shuke chỉ nhắm mắt lại, mặc kệ những lời sỉ nhục vừa rồi.
- Đi, đi gặp bọn Sẻ Non, cho bọn chúng biết bộ mặt thật của mi! - Mèo Mướp xách Shuke lên, cầm theo cây xúc xích - tội chứng của nó, nhảy qua cửa sổ ra ngoài.
Trời gần sáng.
Mèo Mướp áp giải tội phạm Shuke đến khu rừng nhỏ, nơi đây mỗi cành cây mỗi ngọn cỏ đối với Shuke đều đã quá đỗi thân thuộc.
- Mọi người mau đến xem này! Tôi tóm được một tên trộm! - Mèo Mướp gào lớn.
Sẻ Non bay đến. Ong Vàng cũng bay đến. Các bạn Kiến cũng đến.
- Shuke! - Chúng bạn vui vẻ gọi. Từ khi Shuke lái trực thăng đem theo xe tăng của Beta bỏ đi, chúng vẫn luôn đi tìm nó.
- Mi làm gì ở đây vậy? - Sẻ Non giận dữ chất vấn Mèo Mướp.
- Nó là ăn trộm! - Mèo Mướp vừa nói vừa đè mạnh lên vai Shuke, thiếu chút nữa là giúi hẳn nó xuống đất.
- Mi đừng nói linh tinh! - Sẻ Non tức giận.
- Mau thả cậu ấy ra! - Ong Vàng bay lên trên đầu Mèo Mướp, sẵn sàng đốt cho nó một phát bất cứ lúc nào.
- Để cho nó tự nói nó có phải là đồ ăn trộm không? Chính nó đã ăn trộm cây xúc xích này đấy! - Mèo Mướp quăng cây xúc xích tới trước mặt mọi người.
- Shuke, đây không phải là do cậu ăn trộm đúng không? - Sẻ Non nói.
- Tớ đã ăn trộm đấy. - Shuke nói.
Sẻ Non ngẩn người.
- Không, không phải cậu ăn trộm! - Sẻ Non cuống quýt nói, nó không tin Shuke lại đi ăn trộm đồ của người khác.
- Tớ ăn trộm đấy! - Shuke nhắc lại lần nữa.
Giờ Shuke chẳng sợ gì cả. Thanh danh, thể diện, nó chẳng cần gì hết.
Bây giờ thứ duy nhất nó nhớ tới là mẹ nó đang đói. Mẹ nó sắp chết đói tới nơi rồi, vả lại trên tủ lại bày sẵn đồ ăn, tại sao nó không thể lấy đi chứ? Gọi đó là ăn trộm cũng được, gọi là lấy đi cũng được, dù sao nó quyết không để cho mẹ chết đói.
- Shuke, sao cậu lại lấy trộm đồ ăn? - Sẻ Non vẫn không tin đây là sự thật.
- Mẹ tớ sắp chết đói rồi. - Shuke nói.
- Mẹ cậu ư? - Sẻ Non bần thần, lần đầu tiên nó nghĩ đến việc Shuke cũng có mẹ là một con chuột. Nghe thấy Shuke gọi một con chuột là mẹ, Sẻ Non vẫn cảm thấy hơi khó chịu.
Ong Vàng nghĩ mãi không hiểu sao Shuke lại yêu thương một người mẹ đáng xấu hổ như vậy.
- Bây giờ ta sẽ xử lý nó! - Thấy mọi người đã nhận ra bộ mặt thật của Shuke, Mèo Mướp vô cùng hả hê. Nó nhấc Shuke lên đi về phía bãi cỏ.
Sẻ Non không thể mặc kệ Shuke được, nó cũng bay đến, rồi đậu trên cành cây. Nó cảm thấy rất buồn, không hiểu tại sao Shuke lại đi lấy trộm đồ ăn cho một người mẹ xấu xa như vậy.
Mèo Mướp lôi Shuke tới bãi cỏ, chuẩn bị hành hình thì bỗng nhiên một viên đạn sỏi từ phía sau bắn trúng gáy nó.
Mèo Mướp kêu toáng lên.
Một chiếc xe tăng đồ chơi xông tới phía Mèo Mướp.
Mèo Mướp định thần trở lại, nó nhận ra đấy chính là xe tăng của Beta. Nó liền buông Shuke ra, chuẩn bị nhào tới chiếc xe.
- Anh ơi! - Phía sau xe tăng vang tới một giọng nói quen thuộc.
Mèo Mướp ngước mắt nhìn, đó chính là Mimi - cô em gái đã lâu không gặp.
- Mimi! - Mèo Mướp chẳng thèm để ý đến cái xe tăng nữa, nó chạy tới bên Mimi.
- Mimi, em từ đâu tới đây vậy? - Mèo Mướp xúc động đến thở không ra hơi. Từ khi chia tay với Mimi lúc nhỏ, ngày nào nó cũng nhớ đến em gái.
- Em đến cứu Shuke. - Mimi không ngờ rằng chính anh trai nó đã bắt Shuke.
- Cứu Shuke ư? - Mèo Mướp kinh ngạc.
Mimi khẽ gật đầu.
- Shuke là một con chuột! - Mèo Mướp đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "con chuột".
- Em biết Shuke là chuột. - Mimi nói.
- Vậy tại sao... - Mèo Mướp lùi về sau một bước, nhìn cô em gái mình từ đầu đến chân.
Mimi liền kể cho anh trai nghe tất cả mọi chuyên: Shuke và Beta đã cứu sống nó như thế nào, cậu chủ vì nhà không có chuột nữa nên đuổi nó đi và Beta lại giúp nó quay về nhà ra sao, vân vân.
Nghe Mimi kể chuyện, Mèo Mướp dần nguôi giận. "Không có chuột, người ta sẽ không nuôi mèo nữa", nó cảm thấy lời Mimi nói thật có lý. Hơn nữa, Shuke lại còn từng cứu mạng em gái nó nữa!
Mèo Mướp đi tới bên Shuke, rũ sạch đất cát trên người chú chuột, chẳng nói được câu nào.
Shuke liền quay đầu chạy luôn.
- Cậu đi đâu thế? - Beta lo lắng hỏi.
- Tớ đi mang đồ ăn tới cho mẹ. - Shuke trả lời mà không thèm quay đầu nhìn.
- Tớ đi cùng cậu! - Beta nhảy khỏi xe tăng, chạy đi với Shuke.
Sẻ Non và Ong Vàng bay tới.
- Sao rồi? - Sẻ Non hỏi Mèo Mướp.
- Shuke là bạn của chúng ta, các cậu không nên làm như vậy! - Mimi nói.
- Nhưng.... mẹ cậu ấy.... - Sẻ Non lắp bắp.
- Mẹ cậu ấy là mẹ cậu ấy, bà ấy cũng có quyền được sống, cũng giống như mẹ các cậu vậy! - Mimi thẳng thừng mắng Sẻ Non - Hơn nữa cậu ấy lại từng cứu mạng cậu cơ mà!
- Tớ..... - Thấy cả Mèo Mướp và Mimi đều bênh vực cho Shuke, Sẻ Non cảm thấy thật xấu hổ. Đúng vậy, Shuke thương yêu mẹ mình thì có gì là sai? Một người không thương yêu cả mẹ mình thì có thể thương yêu người khác được không?
Ong Vàng cũng ngượng đỏ mặt
- Chúng ta đi xin lỗi Shuke nào! - Sẻ Non đề nghị.
Mẹ Shuke đã tỉnh lại. Shuke và Beta bồng mẹ ra khỏi nhà.
Mọi người đều tới thăm hỏi mẹ Shuke.
Nhìn thấy mẹ Shuke gầy gò như que củi, mọi người đều cảm thấy rất áy náy, đều thấy không vừa lòng với Shuke: sao cậu ấy không tới thăm mẹ sớm hơn chứ?
- Bác Chuột ơi, tội nghiệp cho bác quá. - Sẻ Non nói.
- Bác Chuột ơi, chúng cháu xin lỗi bác. - Ong Vàng nói.
Mèo Mướp mang đến cho mẹ Shuke bao nhiêu là đồ ăn.
Nghe thấy những lời nói thân thiết và kính trọng như vậy, mẹ Shuke xúc động khôn tả vì cả đời nó đều đã sống trong sự xa lánh và khinh bỉ của người khác.
- Bác cũng rất muốn sống cho đàng hoàng, bác cũng tự trách mình tại sao lại làm một con chuột. Khi sinh Shuke bác cũng đau đớn như mẹ các cháu, vậy tại sao con trai của bác phải vứt bỏ bác thì mới được mọi người kính trọng? - Mẹ Shuke òa khóc.
Mèo Mướp cũng cảm động rơi lệ.
Bàn bạc một hồi, cuối cùng mọi người quyết định Mimi sẽ đưa mẹ Shuke về nhà cậu chủ nuôi dưỡng. Làm như vậy đúng là nhất cử lưỡng tiện.
Shuke và Beta quyết định thành lập Hãng hàng không Shuke-Beta để phục vụ mọi người.
Còn tiếp...