Trịnh Uyên Khiết -
Chương 25
Trực thăng của Shuke hạ cánh trên mái nhà.
Shuke bắt gặp Vẹt Vàng và Vẹt Xanh trên bệ cửa sổ.
Vẹt Xanh và Vẹt Vàng phản đối việc Shuke thăm mẹ.
Shuke gặp nạn.
Sau khi chia tay với Beta, Shuke lái trực thăng đi thăm mẹ.
Shuke quay trở về nơi mà nó từng rất quen thuộc. Nó lại nhìn thấy nơi từng đánh nhau với Beta, lại nhìn thấy nơi Kiến Chúa mở tiệc đãi nó, và còn nhà của Sẻ Non nữa.
Shuke rất muốn đi gặp các bạn. Từ khi mang xe tăng của Beta bay đi, nó chưa quay trở lại đây lần nào, Sẻ Non nhất định là lo lắng lắm.
Shuke quyết định đi thăm mẹ trước đã. Nó trông thấy ngôi nhà xưa kia nó và mẹ cùng sống. Trực thăng bay về hướng ngôi nhà.
Để đảm bảo an toàn, Shuke đỗ trực thăng trên mái nhà. Nó cột một đầu dây thừng vào thân máy bay, đầu còn lại quăng xuống dưới. Sợi dây vừa đủ dài tới bệ cửa sổ.
Shuke theo dây trượt xuống. Cửa sổ vẫn chưa chốt. Shuke rón rén chui vào nhà.
Ánh trăng soi tỏ căn nhà đã thay đổi nhiều quá! Giường và bàn đều đã dời đi chỗ khác. Shuke từ cửa sổ nhảy xuống bàn.
- Đây chẳng phải là Shuke sao? - Một giọng nói vang lên trong bóng tối.
Shuke nhìn về hướng phát ra âm thanh, hóa ra là tiếng của Vẹt Vàng và Vẹt Xanh trong lồng.
- Chào các cậu! - Shuke chào.
- Chào cậu! - Vẹt Xanh nhiệt tình nói - Chúng tớ nghe nói bây giờ cậu rất tốt bụng, rất hay giúp đỡ người khác.
- Sẻ Non nói cậu từng cứu mạng cậu ấy. - Vẹt Vàng nói.
- Đó là việc nên làm mà! - Shuke đỏ mặt.
- Cậu tới có việc gì vậy? - Vẹt Xanh tò mò hỏi.
- Tớ đến thăm mẹ. - Shuke nói.
- Mẹ cậu vẫn ăn trộm đồ như xưa. - Vẹt Xanh nhắc Shuke.
- Cậu không nên đi thăm bà ta! Có người mẹ như vậy thật xấu hổ! - Vẹt Vàng nói.
- Nhưng.... bà ấy..... là mẹ của tớ....... - Shuke nói. Nó nghĩ mẹ thì vẫn là mẹ, còn ăn trộm hay không lại là chuyện khác.
Vẹt Vàng và Vẹt Xanh không thèm nói gì nữa, chúng chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ.
- Tạm biệt! - Shuke vừa nói vừa bò xuống bàn, đi về nhà mình.
Nhà của Shuke chẳng thay đổi gì cả, vẫn là cái hang đó.
Shuke ngồi thu lu ở cửa hang nghe ngóng, bên trong vẫn im như tờ.
Nó liền rón rén chui vào trong, sợ làm mẹ tỉnh giấc.
Vừa chui vào hang, Shuke chợt nhớ lại những năm tháng ấu thơ của nó, nhớ lại cảnh tượng ngày nào mẹ nó ngày ngày mang thức ăn từ bên ngoài về cho nó.
- Ai đấy? - Từ trong bóng đêm vọng tới một giọng nói già nua.
Shuke định thần, đi tới trước xem xét, một con chuột già nua đang nằm trong góc hang, chính là mẹ nó.
- Mẹ ơi, con là Shuke đây! - Shuke không dám tin con chuột trước mắt là mẹ mình, bà ấy già quá rồi, răng đã rụng gần hết.
- Shuke? Shuke! - Mẹ nó kinh ngạc nhỏm người dậy, nắm lấy cánh tay Shuke rồi lại nằm xuống.
- Mẹ, mẹ ốm à? - Shuke hỏi.
- Mẹ già rồi, chắc chẳng sống được bao lâu nữa. - Mẹ nó uể oải nói - Nghe nói con ở bên ngoài được mọi người quý mến, có tiếng tăm tốt, thế thì mẹ yên tâm rồi, nhất định phải giữ gìn tiếng tăm ấy. Mẹ biết, loài chuột được mọi người trọng vọng không phải chuyện dễ!
Nhìn mẹ đang đói đến lả cả người, Shuke bổng cảm thấy căm ghét chính mình: chỉ vì muốn có một chút tiếng tăm, nó để mặc mẹ già ở nhà một mình không chăm sóc. Giờ có tiếng tăm rồi, nhưng lương tâm của nó ở đâu? Có tiếng tăm mà không có lương tâm thì tiếng tăm để làm gì?
- Mẹ ơi, con xin lỗi! Mẹ nuôi con lớn thế này mà con lại..... - Shuke òa khóc.
- Đừng nói thế, con mau đi đi, mẹ được gặp lại con thế này là yên tâm rồi. Nhớ rằng, phải giữ gìn cho tốt thanh danh của mình, giữ gìn cho tốt thanh danh của mình nhé! - Mẹ buông tay ra khỏi Shuke, nhắm mắt thiếp đi.
Shuke căm ghét tột bậc cái thanh danh của chính mình. Chỉ vì cái thanh danh ấy mà nó vứt bỏ người mẹ đã nuôi nó khôn lớn, nhưng lại chẳng có ai trách cứ nó vì việc ấy, chỉ vì nó và mẹ đều là chuột! Shuke thấy thật thương xót mẹ mình, đáng ra bà cũng phải được hưởng quyền lợi của một bà mẹ giống như loài mèo vậy.
Shuke lau nước mắt, nó đã quyết định từ giờ sẽ ở bên mẹ, chăm sóc mẹ. Mặc kệ cái thanh danh bỏ đi ấy! Shuke không thèm cái thanh danh vô lương tâm ấy nữa.
Shuke chui ra khỏi hang, tìm một chút đồ ăn cho mẹ. Mẹ nó đã đói đến ngất đi rồi.
Nó chạy tới bên tủ đựng thức ăn, tủ đang khóa. Nó phát hiện trên tủ đặt một cái bát.
Nó liền bò lên tủ thức ăn, trong bát đựng xúc xích. Nó lấy đi một chiếc, bò xuống đất. Còn chưa đứng vững thì nó thấy sau lưng lạnh toát, ngay sau đó, vai nó bị ai đó nắm chặt lại.
Shuke quay đầu lại, hóa ra chính là Mèo Mướp! Mèo Mướp nhà Pipilu!
Còn tiếp...