Trịnh Uyên Khiết -
Chương 22
Shuke lái trực thăng tham chiến.
Shuke đem lũ mèo hoang ra khỏi chiến trường.
Beta quyết định cùng Mimi về nhà.
Beta lắp thêm một quả đạn, nó quay đầu xe tăng, nhắm chính xác vào ngực của tên mèo hoang cầm đầu.
Beta nhấn nút khai hỏa, tên mèo cầm đầu liền kêu lên một tiếng, nó giãy nảy lên. Bắn trúng rồi!
Nhưng dù sao mèo hoang cũng không như chim sẻ, đạn sỏi của Beta không thể nào làm chúng bị thương. Lũ mèo hoang nổi trận lôi đình, ba con từ ba hướng khác nhau xông tới xe tăng của Beta.
- Xin cứu viện! Xin cứu viện! - Beta hét vào máy bộ đàm.
Shuke đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, nó đã lắp đạn vào cả hai cái nỏ trên máy bay.
- Beta, cậu quay xe chạy đi! - Shuke nói.
Beta cho xe tăng quay đầu bỏ chạy, lũ mèo hoang vẫn đuổi sát phía sau.
Shuke lái trực thăng bay ngay trên đầu lũ mèo hoang. Máy bay giờ chỉ còn cách đầu lũ mèo chừng một thước.
Shuke một tay giữ chặt cần điều khiển, một tay bóp cò súng.
Nòng súng nhắm vào gáy một con mèo. Shuke bóp cò.
Con mèo đó kêu lên một tiếng thảm thiết, lăn lộn mấy vòng trên mặt đất.
Hai con mèo còn lại vẫn bám sát lấy xe tăng, không chịu bỏ qua.
Đêm khuya tĩnh vắng, tại vùng ngoại thành đang diễn ra một trận chiến ác liệt: một chiếc xe tăng đang lao về phía trước, hai con mèo hoang rượt đuổi phía sau, một chiếc máy bay trực thăng bay lơ lửng trên đầu lũ mèo. Nói ra thật buồn cười, hai chú chuột lại đang chiến đấu để bảo vệ một chú mèo!
- Shuke! Dùng móc sắt móc tai lũ mèo đi!- Beta đột nhiên nảy ra sáng kiến.
- Hay lắm! - Shuke quên khuấy mất chiếc móc sắt. Nghe Beta nhắc, nó nghĩ chiếc móc sắt dùng vào lúc này sẽ rất có ích.
Tên mèo hoang vẫn đang lao tới. Máy bay của Shuke cố giữ cùng tốc độ, bay song song với lũ mèo, thật đúng là một cuộc chiến đấu ác liệt! Chiếc móc sắt phía dưới máy bay đang rung rinh lắc lư bên tai một tên mèo hoang, muốn móc vào tai nó thật không dễ chút nào! Shuke tập trung tinh thần điều khiển trực thăng và cái móc sắt.
Móc trúng rồi! Trực thăng liền tăng hết tốc lực bay thẳng lên không trung. Nhưng mèo hoang nặng quá, máy bay chỉ có thế kéo hai chân của nó lên khỏi mặt đất. Thế cũng đủ! Mèo Hoang bị máy bay lôi đi xềnh xệch, nó đau tới mức lớn tiếng gào: "Xin tha mạng!".
- Lôi nó đi xa một chút! - Beta nói.
Shuke lái trực thăng lôi mèo hoang đi tìm một nơi xa hơn.
Con mèo cuối cùng không dám xông tới tấn công xe tăng của Beta nữa, nó chạy tới bên cạnh con mèo vừa bị bắn trúng gáy. Hai con mèo bàn bạc to nhỏ một lúc, cuối cùng chúng quyết định bỏ chạy.
Beta lái xe tăng tới cạnh Mimi, Mimi cảm kích nhìn chiếc xe.
- Cảm ơn cậu đã cứu tớ, Beta. - Mimi chắc chắn trong xe nhất định là Beta.
Beta không dám chui ra khỏi xe. Nó vẫn còn nhớ như in bài học ngày trước, khi mà Mimi đột nhiên quay cổ lại cắn cho nó một nhát đau điếng.
- Sao cậu lại tới chỗ này? - Beta ngồi trong xe hỏi Mimi.
- Sau khi cậu đi không lâu, cậu chủ liền đuổi tớ ra khỏi nhà. - Mimi ấm ức nói.
- Tại sao vậy? - Beta thắc mắc. Nó không sống ở nhà nữa thì Mimi phải sung sướng hơn mới đúng chứ.
- Cậu chủ nói, không có chuột nữa thì nuôi mèo chẳng để làm gì - Mimi buồn bã nói - Trước đây là do tớ không tốt, Beta, cậu tha thứ cho tớ nhé! Bây giờ tớ đã hiểu, không có cậu, cậu chủ sẽ chẳng thèm nuôi tớ trong nhà đâu.
Beta thật không dám tin đây là sự thật: Mèo được nuôi dưỡng chiều chuộng lại bởi vì có chuột!
- Trước đây tớ không nên ghét cậu như vậy, mà phải cảm ơn cậu mới phải - Mimi nói với cái xe tăng - Cậu ra đây đi Beta, tớ sẽ không ăn thịt cậu đâu.
Beta thò đầu ra khỏi xe, trong bụng vẫn nửa tin nửa ngờ. Nó đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế chui trở lại vào trong bất cứ lúc nào.
- Lúc nãy sao bọn chúng lại ăn hiếp cậu? - Beta trông thấy khắp mình Mimi đều là vết thương.
- Khó khăn lắm tớ mới tìm được một chút thức ăn, thế mà chúng lại đến cướp. Tớ không chịu, bọn chúng liền cắn tớ. Đã mấy ngày nay tớ chưa được ăn cơm rồi. - Mimi vừa nói vừa khóc thút thít.
Nếu không phải tận mắt trông thấy, Beta không thế nào tin nổi mèo lại đi ăn thịt đồng loại,chúng còn độc ác hơn những con mèo ăn thịt chuột bình thường khác gấp trăm lần.
Beta chui vào xe tăng và lấy ra cho Mimi một cây xúc xích.
- Cậu ăn đi - Beta đưa cây xúc xích cho Mimi.
Nghĩ tới việc trước đây mình không cho Beta ăn cơm, Mimi cảm thấy thật xấu hổ.
- Ăn đi! - Beta nhắc lại
Mimi liền cắn cây xúc xích một cách ngon lành.
- Về sau cậu định sống thế nào? - Beta hỏi.
Mimi lắc lắc đầu.
- Cậu đã quen sống sung sướng trong nhà rồi, giờ ra ngoài chắc là rất khổ sở. - Beta nói.
Mimi liền khóc òa lên.
Đột nhiên trong đầu Beta nảy ra một ý nghĩ: nó muốn giúp Mimi.
- Tớ giúp cậu trở về nhà cậu chủ được không? - Beta hỏi.
- Trở về nhà cậu chủ? - Mimi lắc đầu, không tin những điều Beta nói.
- Tớ trở về trước, cậu ở bên ngoài đợi. Cậu chủ trông thấy tớ về, chẳng phải là sẽ lại nuôi cậu sao? - Beta nói.
Mimi thấy thật cảm động trước tấm thịnh tình của Beta..
Mimi và Beta liền quyết định sẽ làm như vậy.
Còn tiếp...