Trịnh Uyên Khiết -
Chương 19
Shuke và Beta lái máy bay tham gia cuộc thi Máy Bay Tí Hon.
Các tuyển thủ cuộc thi quyết định phải bắn rơi trực thăng của Shuke.
Pipilu biết rằng hai người bạn Shuke và Beta đã giúp mình tan học sớm, nó vô cùng cảm kích.
- Tất cả mọi người đều kéo nhau đi sửa đồng hồ rồi!- Pipilu thấy thật là thú vị - Chúng ta tha hồ vui chơi!
Tiếc thay, niềm vui không kéo dài được bao lâu. Vì đồng hồ chạy nhanh 25 phút nên đến chiều, Pipilu lại phải lên lớp sớm hơn mọi khi.
- Bọn mình đi chỉnh đồng hồ lại đi! - Beta đề nghị.
- Đừng đi nữa, kẻo người lớn phát hiện ra là thể nào cũng bắt hai cậu. - Pipilu đóng cửa ban công lại.
- Thế cậu... - Shuke cảm thấy hơi áy náy.
- Không sao đâu, đi sớm thì về sớm! - Pipilu nghĩ thoáng.
- Sao cậu không thích đi học? - Beta hỏi.
- Cô giáo không thích tớ, lúc nào cũng tỏ ra ghét tớ. - Pipilu ấm ức nói.
Shuke và Beta nhìn Pipilu đầy vẻ thông cảm, không ngờ lại cũng có người bị coi thường như họ chuột chúng nó vậy.
- Tớ xin tham gia đội "Máy Bay Tí Hon", nhưng cô giáo nói thành tích học tập của tớ không cao nên không đồng ý. Ôi, ngày mai là tổ chức cuộc thi "Máy Bay Tí Hon" toàn thành phố rồi. - Pipilu thở dài, nó rất muốn tham gia cuộc thi này.
- Cuộc thi "Máy Bay Tí Hon" là cái gì? - Shuke nghe nói tới "máy bay" liền hỏi.
- Đó là cuộc thi mô hình máy bay. - Pipilu mở cửa, chuẩn bị đi học.
- Ngày mai tớ giúp cậu tham gia cuộc thi, được không? - Shuke hỏi.
Khuôn mặt Pipilu bỗng rạng ngời hẳn lên, nếu Shuke lái máy bay xuất hiện ngay giữa cuộc thi, thể nào cũng làm cho mọi người lác mắt!
Tối hôm đó, Shuke và Beta cùng Pipilu chuẩn bị thật kỹ càng. Nghe nói trong cuộc thi còn có cả phần Chiến đấu trên không nữa. Pipilu liền lắp hai chiếc nỏ vào máy bay của Shuke, giao cho Beta đảm nhận vai trò xạ thủ, đồng thời cung cấp cho nó rất nhiều đạn sỏi.
Sáng hôm sau, cuộc thi "Máy Bay Tí Hon" toàn thành phố bắt đầu. Toàn bộ sân vận động chật như nêm. Pipilu cùng thầy cô và các bạn trong trường ngồi trên khán đài. Cô giáo còn suýt nữa không cho Pipilu đến xem!
Khi đội máy bay của trường mình bước lên, toàn bộ thầy trò cùng hoan hô. Chỉ có Pipilu là ngồi im như thóc. Hồi trước, Pipilu cũng luôn nhiệt liệt cổ vũ cho đội của trường mình, nhưng lần nào cô giáo cũng bảo nó là "làm bộ làm tịch".
"Nếu em muốn giành lấy vinh quang cho trường thì làm bài kiểm tra phải đạt điểm 10 đã!" - Cô giáo thường hay nói móc Pipilu bằng câu cửa miệng này. Về sau, Pipilu quyết định im lặng không thèm nói gì nữa.
Cuộc thi chính thức bắt đầu. Từng chiếc máy bay tí hon lần lượt bay lên không trung, biểu diễn những động tác nhào lộn, lượn vòng đẹp mắt, khiến cho mọi người không ngừng reo hò tán thưởng.
- Nhìn người ta kìa! Rồi hãy tự xem lại mình! Hừm! - Cô giáo lại bắt đầu nói móc thành tích học tập không tốt của học sinh.
- Shuke chuẩn bị! Shuke chuẩn bị! - Pipilu khẽ ấn nhẹ vào chiếc xe tăng trong cặp sách, dùng điện đàm gắn ngoài xe tăng để liên lạc với Shuke.
Shuke và Beta giờ này đang ngồi bên trong máy bay, đỗ trên ban công chờ lệnh.
- Rõ! - Shuke đáp.
- Cất cánh! - Pipilu ra lệnh.
Một chiếc trực thăng màu vàng óng lừng lững xuất hiện giữa sân vận động. Ngay lập tức nó đã thu hút toàn bộ sự chú ý của khán giả.
Trọng tài ngẩn người ra, trong số những máy bay tham gia thi đấu làm gì có trực thăng nhỉ!
Chỉ nhìn chiếc trực thăng lúc thì lơ lửng trong không trung, lúc thì bay lên cao rồi lại xuống thấp, khi thì bay vòng tròn, linh hoạt khéo léo y như có người ngồi lái bên trong vậy, toàn bộ khán giả đều rộn lên từng tràng pháo tay như sấm động với những lời hoan hô nồng nhiệt.
Trọng tài cũng gật gù hài lòng.
- Lượn một vòng trước mặt khán giả! - Pipilu ra lệnh.
- Rõ! - Shuke gạt cần điều khiển, trực thăng vút qua khán đài một vòng đẹp mắt.
Khán giả kinh ngạc một hồi, rồi ngay sau đó những tràng pháo tay lại rộn lên giòn giã.
Còn tiếp...