Trịnh Uyên Khiết -
Chương 13
Lai lịch Quốc Vương Cris.
Quốc Vương bày tiệc chiêu đã Shuke và Beta.
Shuke và Beta từ chối ăn thịt mèo.
Một năm trước, có một chú chuột bạch tên là Balu bị đem làm vật thí nghiệm. Sau khi bị nhân viên phòng thí nghiệm cấy ghép lá gan của hổ và một trái tim nhân tạo vào trong người, Balu đã lợi dụng lúc người đó sơ hở mà chạy trốn khỏi phòng thí nghiệm.
Có thể tưởng tượng được, con chuột có lá gan hổ và trái tim nhân tạo này mà ra thế giới bên ngoài thì thế nào. Nhất định là có rất nhiều chuyện vô cùng thú vị xảy ra xung quanh nó rồi.
Sau đây là những cuộc chạm trán của Balu sau khi trốn thoát.
Đầu tiên Balu gặp phải một con mèo lớn.
Lần đầu tiên tên mèo này gặp được một con chuột bạch trắng trẻo sạch sẽ như thế, nó tặc lưỡi liếm mép rồi lập tức nhảy bổ về phía Balu.
- Ngươi không sợ ta cho điện giật chết à? - Balu nói, nó đứng yên tại vị trí cũ như thể không có chuyện gì xảy ra.
- Điện ư? - Gã mèo đứng khựng lại vì sợ.
Balu ấn tay vào lồng ngực, cái đèn đỏ trên trái tim nhân tạo sáng loé lên.
Gã mèo hoảng quá:
- Thì ra trên người thằng nhóc này có điện thật!
- Sao, muốn nếm mùi điện giật không? - Balu lại gần gã mèo.
Gã mèo vội vàng lùi lại.
- Không, không, không muốn ạ! - Rồi hắn co cẳng chạy mất.
- Đứng lại! Chạy nữa là ta phóng điện đấy! - Balu doạ dẫm.
Gã mèo ngoan ngoãn đứng lại.
- Đi theo ta. - Balu nói rồi quay mình đi, không thèm quay đầu lại nhìn. Gã mèo cho rằng sau lưng Balu có con mắt điện nên đành cúi đầu theo đuôi.
Từ đó, Balu dần dần đè đầu cuỡi cổ hết tất cả mèo ở vùng này. Lũ mèo hôm nào cũng dâng đồ ăn thức uống lên cho nó. Ai ai cũng sợ điện. Bởi vì chúng không biết điện là cái gì, chỉ nghe nói là nó rất ghê gớm mà thôi.
Một hôm, Balu nghe nói cách đây vài chục dặm có một vương quốc tên là Cris, trong đó có mấy trăm chú mèo, thế là, nó quyết định đến Cris làm Quốc Vương nơi này, an nhàn hưởng phúc.
Balu lật đổ Quốc Vương Cris dễ như trở bàn tay. Một là vì các cư dân mèo ở đây chưa từng thấy chuột bao giờ, hai là vì ai cũng sợ điện đến phát khiếp.
Balu lên ngôi làm Quốc Vương Cris, chỉ có một số ít các cận thần là được phép gặp mặt. Balu ra lệnh cho toàn dân vương quốc phải xây dựng cho nó một cung điện thật nguy nga tráng lệ. Toàn bộ cư dân mèo ai ai cũng sợ Quốc Vương phóng điện nên đành phải ngoan ngoãn phục dịch cho Quốc Vương, vừa sợ mà vừa căm hận.
Thực ra, chỉ cần có chú mèo chịu thử một chút thôi là có thể phát hiện ra ngay rằng: chẳng qua trên người Quốc Vương có một cục pin, hoàn toàn không thể gây thương tích cho ai hết. Nhưng tiếc thay lại chẳng có ai dám, mà người ta càng kháo nhau thì mọi chuyện càng bị thổi phồng lên, càng bị thổi phồng lên thì lại càng đáng sợ, càng sợ thì lại càng ngoan ngoãn phục tùng.
Lại nói về Shuke và Beta. Sau khi phát hiện ra Quốc Vương Cris cũng là đồng bào của mình, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm, không còn thấy nguy hiểm gì nữa.
Quốc Vương Balu cũng hoàn toàn không ngờ rằng hai vị phi công và chiến sĩ xe tăng mình triệu kiến cũng lại là hai chú chuột - hay nói cách khác cũng là đồng bào của mình nốt. Quốc Vương Balu có chút sợ hãi vì lo rằng Shuke và Beta sẽ đem tiết lộ thân phận của mình ra ngoài. Hơn nữa, nhìn hai chú chuột oai vệ trong bộ áo phi công và quân phục, trong lòng Balu cũng hơi run rẩy.
- Sao cậu lại được làm Quốc Vương của vương quốc Mèo thế? -Shuke thân mật hỏi. Giữa một đất nước đâu đâu cũng toàn là mèo thế này mà lại gặp được một Quốc Vương chuột, nó thấy vui sướng vô cùng, không cần phải đề phòng gì nữa.
- Nói ra thì dài dòng lắm. - Quốc Vương cũng thân mật trả lời. - Thế sao các cậu lại làm phi công và lính xe tăng?
Shuke và Beta kể lại mọi chuyện cho Quốc Vương nghe.
- Đúng là những anh hùng cái thế của họ nhà chuột chúng ta. - Quốc Vương giơ ngón tay cái tỏ ý khen ngợi. - Tớ sẽ mở tiệc đãi các cậu.
- Bọn tớ cũng vừa mới ăn rồi. - Shuke nói.
- Ăn rồi thì lại ăn nữa! - Quốc Vương nói.
Thật khó khước từ tấm thịnh tình của Quốc Vương, Shuke và Beta chỉ còn cách tuân lệnh.
Quốc Vương lệnh cho người chuẩn bị bàn tiệc, nó âm thầm dặn thuộc hạ bỏ thuốc độc vào trong bát của Shuke và Beta.
Shuke và Beta rất cảm động trước sự hào hiệp của Quốc Vương, hai đứa nghĩ rằng chuột mà làm quốc vương thì hẳn sẽ lương thiện tốt bụng hơn mèo nhiều; loài chuột đã chịu quá nhiều khổ ải rồi.
Shuke và Beta theo Quốc Vương tới phòng yến tiệc. Căn phòng to lớn rộng rãi đâu đâu cũng bày hoa tươi. Một bàn tiệc to đùng đặt ở chính giữa, bên trên đầy ắp những món ăn thịnh soạn. Shuke và Beta nhìn mà hoa hết cả mắt.
- Mời ngồi! - Quốc Vương nói. Shuke và Beta liền lần lượt vào bàn.
- Đây là món thịt mèo quay. Đây là món thịt mèo hầm nhừ. Đây là món gan mèo xào. - Quốc Vương giới thiệu cho hai đứa các món ăn.
Shuke và Beta đang chuẩn bị ăn uống thì bỗng nhiên buông đũa. Sao cơ? Tất cả các món ăn trên bàn đều là thịt mèo ư? Quốc Vương ăn thịt chính thần dân của mình hay sao?
- Ăn đi! - Quốc Vương hơi hoang mang, nó sợ Shuke và Beta không chịu ăn thì sẽ uổng công nó bỏ độc.
- Hàng ngày cậu đều ăn thịt mèo sao? - Shuke hỏi.
- Đúng thế, thịt mèo ngon lắm, đừng khách sáo, cứ ăn đi! - Quốc Vương vội vã giục.
Shuke và Beta lại nhớ tới tình cảnh các cư dân mèo đều khiếp sợ Quốc Vương của mình. Hai đứa không thể ngờ rằng, chuột làm quốc vương lại còn tàn nhẫn hơn cả mèo.
- Tại sao ngươi lại ăn thịt mèo! - Beta tức giận. Một chú chuột từ khi sinh ra luôn căm ghét, sợ hãi mèo, bỗng dưng lại hùng hồn đứng lên nói thay cho mèo.
- Thế tại sao mèo lại ăn thịt chuột? - Quốc Vương phản bác.
- Điều này... - Shuke và Beta không biết trả lời thế nào, dù sao thì hai đứa cũng cảm thấy Quốc Vương ăn thịt thần dân của mình là không đúng.
Thấy Shuke và Beta không chịu ăn, Quốc Vương thấy lo sợ.
Còn tiếp...