Trịnh Uyên Khiết -
Chương 12
Quốc Vương Cris muốn tiếp kiến phi công Shuke và chiến sĩ xe tăng Beta.
Shuke và Beta nghe nói Quốc Vương có thể phóng điện.
Shuke và Beta vào yết kiến Quốc Vương Cris.
Shuke đã tiếp đất an toàn.
Các cư dân mèo chen chúc tới bên máy bay, nâng Shuke và Beta lên. Chúng tung Shuke và Beta lên không rồi lại đỡ lấy, rồi lại tung lên... Shuke và Beta được tung hô như những người hùng. Khi hai đứa được đưa đến một vườn cỏ xanh mượt, một bữa tiệc thịnh soạn đã chờ sẵn trước mặt. Shuke và Beta đã đói rã rời, chúng liền chuẩn bị đánh chén một bữa. Hơn nữa, mèo lại bày tiệc thết đãi chuột là một điều đặc biệt hiếm thấy.
Lúc ấy, một chú mèo cảnh sát đi tới.
- Quốc Vương của chúng tôi nghe nói có hai vị khách đến, xin mời vào yết kiến. - Chú mèo nói với hai đứa.
- Quốc Vương à! - Beta ngẩn người, quay sang nhìn Shuke.
Shuke cũng lo lắng rằng Quốc Vương nhất định là một người uyên bác, học rộng biết nhiều, thế nào cũng biết đến loài chuột.
- Chúng tôi ăn xong rồi hẵng đi có được không? - Shuke nói, nó đang nghĩ đến kế hoãn binh, sau khi ăn xong, nó và Beta sẽ lập tức bay đi.
- Được, mời hai cậu nhanh lên một chút. - Chú mèo đứng bên cạnh chờ đợi.
Shuke âm thầm nói kế hoạch của nó cho Beta, nó động viên Beta cứ bỏ mặc xe tăng ở đó, cùng lên máy bay trốn trước đã, đợi vài hôm nữa hãy len lén quay lại kéo xe tăng đi. Beta đành gật đầu đồng ý.
- Quốc Vương của các cậu chắc già cả lắm nhỉ? - Shuke vừa ăn vừa hỏi mấy chú mèo.
- Chúng tôi chưa từng gặp bao giờ. - Một chú mèo ngồi cạnh Shuke nói.
- Chưa từng gặp bao giờ á? - Beta không tin nổi.
Tất cả mọi người đều lắc đầu.
- Quốc Vương đáng sợ lắm sao? - Shuke hỏi.
Vừa nhắc đến Quốc Vương, các cư dân mèo mặt mũi ai nấy đều trắng bệch. Shuke và Beta đều đã rõ, Quốc Vương Cris nhất định phải rất đáng sợ.
- Quốc Vương có phép thuật đấy, biết phóng ra điện. - Một chú mèo khẽ nói với Shuke.
- Biết phóng điện cơ á? - Shuke há hốc mồm ra vì kinh ngạc.
- Chúng ta mau chuồn thôi! - Beta giục Shuke.
Shuke nghĩ ít nhất cũng nên chào hỏi mọi người một câu đã, nếu không thì vô lễ quá.
- Cám ơn các cậu, chúng tôi phải đi đây. - Shuke đứng dậy nói lời từ biệt với mọi người.
Vừa mới nghe nói Shuke và Beta không vào bái kiến Quốc Vương mà đã đi ngay, ai nấy đều phát hoảng.
- Các cậu mà đi là chúng tôi toi mạng đấy. - Một chú mèo nói.
- Quốc Vương hẳn sẽ giận lắm! - Một chú mèo khác run rẩy nói. Shuke và Beta đều thần người ra.
- Có nên đi nữa không? - Shuke hỏi Beta.
Beta nhún vai, lại ngồi xuống. Shuke cũng ngồi theo.
Cư dân mèo nhìn Shuke và Beta mà cảm kích vô cùng.
Shuke và Beta thì thầm bàn bạc một hồi, quyết định lái máy bay và xe tăng vào Hoàng Cung rồi sau đấy sẽ tuỳ cơ ứng biến.
Beta ngồi vào xe tăng, tiến vào Hoàng Cung dưới sự chỉ dẫn của chú lính mèo. Shuke lái máy bay theo sau.
Hoàng Cung Cris thật nguy nga tráng lệ, đó là một công trình kiến trúc hoành tráng được xây dựng bằng đá cẩm thạch. Trước mặt còn có một quảng trường rộng lớn.
Xe tăng của Beta dừng lại bên dưới bậc thềm ngay trước cửa Hoàng Cung. Trực thăng của Shuke đỗ bên cạnh xe tăng.
Shuke và Beta theo chú lính mèo đi vào Hoàng Cung. Hai đứa cùng đếm: tổng cộng đã đi qua tất thảy là ba mươi bảy trạm gác!
- Chạy không thoát rồi! - Shuke khẽ nói.
- Quốc Vương này ắt phải là một kẻ xấu xa! - Beta nói.
- Tại sao?
- Đặt nhiều trạm gác như thế là để người ngoài không trông thấy được những việc xấu ông ta làm.
- Đúng rồi, càng nhiều trạm gác thì càng nhiều việc xấu. - Shuke đồng ý.
Cuối cùng cũng đã đến trước cửa lớn, chú lính ra hiệu cho Shuke và Beta chờ một chút.
Quốc Vương cho gọi Shuke và Beta vào điện.
Shuke và Beta gan góc đi vào, hai đứa vừa nhìn thấy Quốc Vương đã há hốc mồm kinh ngạc: Quốc Vương là một chú chuột! Một chú chuột bạch!
Quốc Vương của Vương quốc Mèo là một chú chuột!!!
Shuke và Beta vui sướng hẳn lên.
Còn tiếp...