Trịnh Uyên Khiết -
Chương 10
Xe tăng của Beta khiến cho các cư dân mèo bị một phen kinh hoàng.
Cảnh sát mèo lật úp xe tăng.
Xe tăng biến thành tàu ngầm.
Shuke và Beta được cứu sống.
- Dù sao bọn chúng cũng không cậy nổi nắp xe tăng đâu! - Beta tự trấn tĩnh. Thật ra chân tay nó đang run lẩy bẩy..
- Đúng thế! Đừng tưởng rằng bọn chúng là mèo mà trị nổi xe tăng! - Shuke cũng tự trấn tĩnh trong khi hai hàm răng đang va vào nhau lập cập.
Beta kiểm tra lại nắp xe tăng một lượt, then chốt đã cài chặt lắm rồi.
Lúc này, mấy trăm chú mèo vây kín xung quanh xe tăng, kín đến nỗi một con muỗi cũng khó lọt qua.
Chúng bàn tán xôn xao, hai đứa ngồi bên trong nghe thấy hết.
- Cái gì đây?
- Không biết.
- Tôi chưa nhìn thấy nó bao giờ.
- Ở đâu ra đây?
- Nghe đâu là rơi từ trên trời xuống.
- Trên trời à?
- Mở ra được không?
- Thử xem.
Thế là tiếng "lạch cạch" bắt đầu vang lên. Shuke và Beta nép sát vào nhau, hai mắt trân trân nhìn vào nắp xe tăng.
Shuke bất giác nghĩ tới gã Mèo Mướp, Beta lại nghĩ tới cô mèo Mimi. Hai đứa suýt nữa thì cùng nhảy cẫng lên.
- Chúng ta không thể ngồi chờ chết được! - Beta nói.
- Đúng vậy, phải liều thử xem! - Shuke lập tức ủng hộ.
Beta ngồi trên ghế điều khiển, Shuke phụ trách khẩu pháo. Chúng thắt chặt dây an toàn.
- Tớ sẽ quay tháp pháo, doạ chúng nó một mẻ. - Beta chờ Shuke chuẩn bị xong xuôi.
- Quay đi! - Shuke nói.
- Cậu có sợ chóng mặt không? - Beta hỏi.
- Phi công mà còn sợ chóng mặt à? - Shuke thấy Beta coi thường nó quá.
- Được, vậy thì tớ bắt đầu đây. - Beta ấn công tắc cho tháp pháo quay tròn.
Tháp pháo quay tít mù, hất văng mấy chú mèo ra đằng xa.
Thần dân của vương quốc Mèo sợ hãi hoảng loạn, chúng vừa cắm đầu chạy, vừa hét lên inh ỏi, không rõ đây là vật thể lạ gì.
Đám mèo thấy vật thể lạ không đuổi theo mới dừng lại, đứng từ xa khiếp đảm nhìn cái xe tăng.
- Chúng nó sợ xe tăng của tớ! - Beta sung sướng nói.
- Chúng sợ bọn mình rồi! - Shuke cũng hùa theo.
Thì ra mèo chỉ là đồ thỏ đế! Shuke và Beta quyết định phải trị cho kẻ thù truyền kiếp của họ chuột một trận.
- Dùng xe tăng đâm tụi nó đi! - Shuke đề nghị.
- Được! - Beta nổ máy, gạt cần điều khiển, xích xe tăng bắt đầu quay vèo vèo.
- Ơ, sao không nhúc nhích thế này? - Beta nhìn ra ngoài kính tiềm vọng, xe tăng không hề động đậy, nhưng bánh xích thì vẫn cứ quay như thường.
Shuke nhích gần lại để nhìn cho rõ. Thôi xong! Hai chú cảnh sát mèo đang nhấc bổng xe tăng lên, bánh xích vẫn quay mòng mòng trong không trung.
Trong giây lát, Shuke và Beta cảm thấy trời đất như đảo lộn, đầu hai đứa quay ngược xuống đất! Nếu không nhờ thắt chặt dây an toàn từ trước thì đã bị va một cú nặng rồi.
Thì ra là cảnh sát mèo đã lật ngược xe tăng lại. Bánh xe tăng chổng ngược lên trời, cho dù Beta gắng sức tăng tốc thế nào nữa thì cũng vô ích.
Shuke và Beta đều thấy choáng váng.
Thấy vật thể lạ đã bị tóm, những chú mèo chạy loạn ban nãy lại từ từ vây quanh nhưng luôn luôn trong tư thế sẵn sàng chuồn lẹ bất cứ lúc nào.
- Lần này thì an toàn rồi, nắp xe tăng có muốn mở cũng không mở được. - Beta nói.
- Đầu tớ khó chịu quá. - Shuke cũng bị treo lộn ngược xuống, mặt mũi nó xanh như tàu lá chuối.
- Phi công mà cũng sợ bị treo ngược à? - Beta bĩu môi.
Shuke không thèm nói nữa. Nó muốn tháo dây an toàn, lộn ngược người lại, nhưng lại sợ Beta cười nhạo nó rằng: phi công không bằng lính xe tăng. Shuke đành phải nhịn vậy.
Thực ra Beta cũng sắp không chịu nổi nữa rồi, nhưng nó cứ quyết nhất định phải gắng gượng cho đến khi Shuke không chịu được nữa mới thôi, để cho Shuke bớt tinh tướng với nó.
- Đem vứt nó xuống ao đi, để ngay giữa đường thế này, nguy hiểm lắm. - Một chú mèo đề nghị. Ý kiến đó được cả bọn mèo cùng tán thành.
Bị treo ngược một hồi lâu, hai đứa cảm thấy gan ruột bắt đầu lộn tùng phèo lên, tim chúng nó như sắp bị rơi ra ngoài rồi.
Xe tăng lại được lật lại, các chú mèo đem xe tăng tới bên bờ ao.
Shuke và Beta cũng tỉnh táo lại.
- Liệu xe tăng của cậu có bị nước tràn vào không?- Shuke hỏi.
- Không phải là tàu ngầm thì tràn là cái chắc. - Beta nói.
- Giá chúng ta là cá thì tốt rồi.
- Tớ không chịu làm cá đâu.
- Tại sao?
- Vì cá thì vẫn bị mèo ăn thịt chứ sao?
- Ừ nhỉ. Nếu chúng ta là rùa thì tốt rồi.
- Đừng nhiều lời nữa, mau mau nghĩ cách đi.
Beta rút một miếng vải bông trên giường ra bít vào những lỗ hở. Shuke cũng bắt chước theo bạn.
Qua kính tiềm vọng, Beta thấy xe tăng của mình đã ở ngay bên cạnh bờ ao.
- Một! Hai! Ba! - Đám mèo đồng thanh hô. "Bõm!". Chiếc xe tăng bị ném ùm xuống ao.
May sao, nước không tràn ngay vào xe tăng! Nhưng Shuke và Beta cảm thấy khó thở, càng lúc càng thấy ngột ngạt.
- Chết rồi, trong này sắp hết không khí rồi. - Beta nói.
- Cho nòng pháo giơ thẳng lên, biết đâu lại trồi lên khỏi mặt nước được. - Shuke nhanh trí nói.
Beta ấn công tắc cho nòng pháo hướng lên trời. Quả nhiên, nòng pháo đã nhô ra khỏi mặt nước.
- Mau tháo hết đạn ra! - Shuke nói.
Beta đem tháo hết đạn trong nòng pháo ra, rồi áp miệng vào đó, thở lấy thở để! Xe tăng của Beta đã trở thành tàu ngầm.
- Đến lượt cậu! - Beta nhường Shuke.
Shuke hít thở một hơi, rồi lại nhường Beta.
- Cậu phải hít thêm hai hơi nữa. - Beta nói.
- Tớ là phi công, thể lực tốt. - Shuke nói.
Lại thế nữa rồi, Beta ghét nhất là Shuke cứ ra cái vẻ ta đây là phi công với nó.
- Sức khỏe của tớ cũng không kém! - Beta giận dỗi, không thèm hít thở gì nữa.
Shuke càng lúc càng thấy khó thở.
Beta cũng sắp không cầm cự được nữa. Nhưng đứa nào cũng lì lợm ra vẻ. Thế mà không hiểu sao hai đứa cứ dần dần xáp lại nòng pháo, càng lúc càng gần một cách vô thức.
Beta bỗng thấy lành lạnh dưới chân, nó cúi xuống nhìn, nước tràn vào mất rồi. Beta vội lấy vải bông lấp vào những chỗ hở. Shuke cũng vội tới giúp nó một tay.
Nước tràn vào càng lúc càng nhiều, chẳng bao lâu nữa sẽ tràn quá ngực, mực nước vẫn cứ tăng lên không gì cản nổi.
- Nước tràn đầy vào trong khoang thì bọn mình cũng toi luôn. - Shuke nhún vai.
- May mà cậu là phi công, sức khoẻ tốt nên không sợ. - Beta nheo mắt.
- Đương nhiên rồi. Nhưng mà..... - Shuke chưa dứt câu liền bị uống một hớp nước. Nước đã dâng tới cằm rồi.
- Bơi ra nhé! - Beta hỏi.
- Tất nhiên. Liều mạng thử vận may còn hơn là chờ chết đuối. - Shuke cởi cái áo cứu sinh mặc ngoài bộ áo phi công ra, đưa cho Beta. - Cậu mặc vào đi, đây là áo cứu sinh, nó có thể nổi được trên mặt nước.
- Không cần đâu, tớ biết bơi mà. - Beta lắc đầu.
- Mặc vào đi! Tớ... có sức khoẻ tốt. -Shuke không dám nói mình là phi công nữa.
Beta mặc áo cứu sinh vào, cười với Shuke. Lúc đó, nước đã ngập đầy khoang. Beta quyến luyến nhìn mãi chiếc xe tăng yêu quý, rồi mở nắp ra.
Shuke và Beta chui ra ngoài, bơi lên trên và nhô đầu khỏi mặt nước.
Trên bờ, bao nhiêu là mèo đang xúm xít lại xem cảnh náo nhiệt. Chúng trông thấy Shuke và Beta bèn gọi hai đứa lên, mấy chú mèo chạy tới dùng lưới bắt cá cỡ to vớt hai chút chuột lên.
Còn tiếp...