Trịnh Uyên Khiết -
|
Giới thiệu cuốn sách:
|
Chương 1
Shuke sinh ra trong một gia đình bị mang tiếng xấu.
Shuke lái máy bay trực thăng rời khỏi nhà.
Shuke thưởng thức một bữa ăn ngon nhất từ trước tới giờ
Một hôm, mẹ của chú chuột con Shuke nói với nó rằng:
- Shuke à, con cũng lớn rồi, có thể tự đi kiếm ăn một mình được rồi đấy.
- Thật hả mẹ? - Shuke mừng rỡ nói. Shuke vốn là một chú chuột nhỏ sống ở Trung Quốc, từ khi sinh ra nó chỉ loanh quanh luẩn quẩn mãi trong hang, chưa ra ngoài chơi bao giờ.
- Tối nay mẹ sẽ đưa con ra ngoài cho quen đường, về sau thì cứ tự đi một mình. - Chuột Mẹ vừa nói, vừa mài bộ răng của mình.
Shuke cũng bắt chước mẹ tỉa tót mấy cái răng nhỏ xíu. Nó rất phàm ăn, lại còn thích được ăn ngon. Mỗi lần mẹ mang những đồ ăn ngon về là nó chén sạch sành sanh.
Ban đêm, Shuke lẽo đẽo theo đuôi mẹ ra khỏi hang.
- Căn phòng rộng quá! - Shuke sửng sốt thốt lên.
- Khẽ chứ! - Mẹ nó nhắc nhở. Rồi sau đấy, Chuột Mẹ chỉ cho Shuke biết đằng kia là tủ quần áo, kia là bàn học còn kia là giường ngủ. Shuke nhìn mà hoa hết cả mắt, nó cảm thấy thế giới bên ngoài thật nhiều điều thú vị.
- Cái tủ kia rất có lợi cho chúng ta đấy, bên trong toàn là những đồ ăn thức uống ngon lành, gọi là cái "tủ lạnh". - Mẹ Shuke dắt nó tới trước một cái tủ không lớn lắm. – Nhưng mà cửa thì lại đóng suốt ngày, phải rình cơ hội, con ạ. Bây giờ, mẹ con ta sẽ trèo lên bàn, có một hộp đậu phộng trên đó.
Vừa nghe tới đậu phộng, Shuke lập tức thèm thuồng đến nhỏ nước miếng, nó liền bắt chước mẹ trèo thoăn thoắt lên mặt bàn, quả nhiên trên bàn có một hộp đậu phộng thơm nức mũi.
Shuke và mẹ bắt đầu đánh chén, thật là thơm ngon!
- Ăn trộm! Bé choắt thế kia mà đã biết đi ăn trộm rồi!- Một giọng nói bỗng vang lên trong đêm vắng làm Shuke giật nảy cả người.
- Ăn vụng đồ của người ta, thật không biết xấu hổ là gì!- Lại thêm một giọng nói nữa.
Trong ánh trăng mờ mờ, Shuke căng mắt nhìn, bên cửa sổ có một cái lồng chim, trong lồng là hai chú vẹt, một chú vẹt xanh và một chú vẹt vàng. Mấy câu nói ban nãy đều là của bọn chúng.
Bị người ta gọi là "đồ ăn trộm", Shuke đỏ bừng mặt. Nó nhìn mẹ, mẹ nó như không nghe thấy gì, vẫn thản nhiên đánh chén.
- Con no rồi à? - Mẹ Shuke thấy nó không ăn nữa bèn hỏi.
- Mẹ ơi, mình làm thế này thì là ăn trộm à? – Shuke lí nhí hỏi.
- Đồ ngốc, ăn trộm cái gì mà ăn trộm, dòng họ nhà chuột chúng ta sống như vậy hàng bao đời nay. Mặc kệ người ta, toàn là bọn ra vẻ ta đây ngay thẳng chính trực ấy mà. Mau ăn đi!
Shuke ăn thêm hai hạt đậu phộng, tự dưng nó cảm thấy đậu phộng không thơm ngon như khi nãy nữa.
Đêm hôm sau, Shuke tự đi ra ngoài kiếm ăn. Nó lại leo lên bàn học nhưng hộp đậu phộng đã biến đi đâu mất. Shuke đang chuẩn bị leo xuống thì chú vẹt xanh đã hét ầm lên:
- Bớ người ta, lại có trộm kìa!
- Thật đúng là... mẹ nào con nấy mà! - Chú vẹt vàng cũng phụ hoạ theo.
- Vớ vẩn! Mẹ tôi bảo chúng tôi không phải là trộm cắp gì hết! - Shuke không chịu kém miếng, dõng dạc nói với hai chú vẹt.
- Mấy thứ đồ ăn này đâu phải là do ngươi bỏ sức lao động ra mà có à? - Vẹt Xanh hỏi Shuke.
- Ờ..... - Shuke lúng túng không biết nói ra sao.
- Không phải từ sức lao động của mình mà ra, ấy là ăn trộm! - Vẹt Vàng ngạo nghễ nói.
- Hừ, mẹ ngươi không những ăn trộm mà còn suốt ngày phá hoại nữa, quần áo trong tủ cũng là do mẹ ngươi cắn nát cả!
Shuke thần người ra.
- Ngươi ra ngoài hỏi tất cả mọi người xem, ai chả biết bọn chuột các ngươi là cái giống phá hoại! Ban ngày ban mặt bọn ngươi có dám thò đầu khỏi hang không nào? Người ta ai cũng bảo nhau "Chuột chạy qua đường, đuổi đánh không tha!"- Vẹt Xanh nói.
Shuke không ngờ rằng gia đình mình lại bị mang tiếng xấu như thế, nó thấy thật là ấm ức, sao mình sinh ra lại làm chuột nhắt cơ chứ! Shuke khóc òa lên.
Shuke quyết không chịu làm một tên trộm, nó quyết định bỏ nhà, đi đây đi đó tự lao động để kiếm cái ăn cho mình.
Shuke chú ý tới chiếc máy bay trực thăng chạy pin đồ chơi để trên tủ đầu giường. Chiếc máy bay có màu vàng óng với cánh quạt nhựa màu đỏ, trông thật thích mắt. Shuke đã từng nhìn thấy chiếc trực thăng bay qua bay lại trong phòng, trông mới oai vệ làm sao.
Sáng sớm hôm sau, cửa sổ mở to tướng, chiếc trực thăng vẫn nằm im lìm trên tủ. Shuke nhẹ nhàng chui vào bên trong. Ái chà, khoang lái thật là rộng rãi, ngoài chỗ ngồi cho phi công ra thì đằng sau còn những hai hàng ghế nữa.
Shuke lại thầm nhớ đến câu nói "Chuột chạy qua đường, đuổi đánh không tha!" liền quyết định phải hoá trang cho khéo, để mọi người không nhận ra mình là chuột.
Shuke nhăn nhó chịu đau, vặt hết mấy sợi râu của mình đi. Nó mặc bộ quần áo phi công, cái đuôi dài thì giắt vào thắt lưng. Shuke thấy trên tủ có một tuýp thuốc đánh răng liền chạy tới mở nắp, lấy ra một ít thuốc rồi bôi lên mặt.
Tất cả đã đâu vào đấy, Shuke ngồi trong buồng lái, đội mũ phi công vào.
- Bây giờ mình không phải là chuột nhắt nữa mà là phi công Shuke! – Shuke phấn chấn thầm nghĩ, nó khởi động máy, cánh quạt màu đỏ bắt đầu quay càng lúc càng nhanh. Không lâu sau, máy bay trực thăng đã cất cánh khỏi tủ.
Shuke lượn lờ một vòng quanh gian phòng, nó còn cố tình bay lướt qua cái lồng chim, thấy hai chú vẹt không nhận ra mình nên đắc ý lắm.
Chú chuột Shuke, à quên, phi công Shuke lái máy bay trực thăng qua cửa sổ, rời khỏi gian phòng...
Bên ngoài là cả một thế giới khác biệt, có đồng cỏ xanh mướt, những mỏm núi nhấp nhô với dòng sông dài uốn khúc cùng những bụi hoa tươi khoe sắc. Shuke thoả thích lái trực thăng bay lượn khắp trời, vui không tả xiết.
Shuke thấy bụng hơi cồn cào bèn quyết định đi kiếm đồ ăn. Nó cho trực thăng bay thấp xuống, thò đầu khỏi máy bay quan sát mặt đất bên dưới.
- Cứu tôi với! Cứu tôi với!- Shuke bỗng nghe thấy có tiếng kêu cứu văng vẳng đâu đó bèn dò kỹ xung quanh, thì ra là một chú kiến con bị sa vào vũng nước, đang ra sức vùng vẫy.
Shuke vội vàng lái máy bay đến gần vũng nước rồi từ từ hạ thấp xuống.
- Tớ đến cứu cậu đây! - Shuke thò đầu ra ngoài và hét lớn. Chiếc trực thăng lơ lửng trên không, cách mặt nước chỉ còn sáu, bảy phân. Nhưng máy bay lại không có dây thừng, làm sao kéo cậu ấy lên bây giờ?
Thấy Kiến Con không gắng gượng được nữa, Shuke bất chợt nhớ ra cái đuôi của mình. Nó vội vàng kéo đuôi ra, mở toang cửa buồng lái, thả đuôi xuống mặt nước.
- Cậu mau bám lấy dây thừng mà leo lên! – Shuke nói to.
Kiến Con túm lấy đuôi Shuke leo lên máy bay.
Shuke đóng sập cửa máy bay và bắt đầu lên cao.
- Cám ơn anh! Cám ơn anh nhiều lắm! - Kiến Con vừa lau khô người, vừa cảm động nói.
Từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên Shuke được người khác nói lời cảm ơn, nên nó thấy trong lòng rất vui sướng.
- Anh tên là gì thế? - Kiến Con hỏi.
- Anh là phi công Shuke. - Shuke dõng dạc đáp.
- Máy bay trực thăng của anh đẹp quá! - Kiến Con ngắm nghía khoang lái và nói. Bỗng nó nhìn thấy cái đuôi của Shuke:
- Ô, sợi dây thừng của anh trông giống đuôi chuột nhỉ?
- Hả, thế à? – Shuke giật mình, nó sực nhớ ra là quên không giấu đuôi đi. Shuke vừa nhét đuôi vào quần vừa nói:
- Dây thừng của máy bay trực thăng nào cũng thế cả mà, có tính đàn hồi!
Kiến Con nhìn Shuke chăm chú một lúc rồi cười.
Shuke lo nơm nớp, chỉ sợ Kiến Con sẽ phát hiện ra mình là chuột. Nhưng xem ra thì chưa, chứ nếu không thì Kiến Ccon đã chẳng cười với nó.
- Nhà em ở đâu, để anh đưa về. - Shuke hỏi.
Kiến Con áp mặt vào cửa sổ, chỉ cho Shuke:
- Ở đằng sau gốc gây to kia kìa. Đúng rồi, anh cứ bay thẳng, rồi vòng qua một mô đất. Đó, thấy chưa? Là cái hang kia kìa.
Máy bay trực thăng đáp nhẹ nhàng xuống bên cạnh tổ kiến. Shuke mở cửa, Kiến Con lon ton nhảy xuống.
Shuke vội vội vàng vàng quấn đuôi quanh thắt lưng. Một lúc sau, Kiến Con dẫn một đoàn kiến đến bên máy bay và nói:
- Shuke, đây là Kiến Chúa. Kiến Chúa đến cảm ơn anh đấy!
Vừa nghe tới Kiến Chúa, Shuke vội chạy xuống.
- Cám ơn cậu đã cứu con tôi, tôi có thể giúp gì cho cậu không?- Kiến Chúa dịu dàng hỏi Shuke.
- Có gì đâu ạ. - Shuke bỗng thấy trong lòng rộn rã. - Cháu... cháu hơi đói bụng ạ.- Mau đem những món ngon nhất ra đây! - Kiến Chúa ra lệnh.
Trong nháy mắt, mấy trăm chú kiến bưng ra rất nhiều gạo và vụn bánh mì đem đặt trước mặt Shuke. Shuke bắt đầu đánh chén ngon lành, thật lạ, nó cảm thấy những đồ ăn này còn thơm ngon hơn cả đậu phộng.
- Về sau mọi người có việc gì cần thì cháu nhất định sẽ tới giúp, cháu thường hay bay quanh vùng này. - Shuke ăn no rồi nói với Kiến Chúa.
- Chúng ta cũng rất hoan nghênh cháu đến thường xuyên! - Kiến Chúa vui vẻ cười tít mắt.
- Anh nhớ đến đây thường xuyên nhé! - Hai mắt Kiến Con rưng rưng.
Shuke thấy sống mũi cay cay, nhưng nó không dám khóc, nếu không thì nước mắt sẽ cuốn trôi hết thuốc đánh răng và người ta sẽ nhận ra nó là chuột, rồi chẳng còn ai đếm xỉa đến nó nữa!
Shuke mời Kiến Chúa lên máy bay đi tham quan một vòng. Nó giới thiệu cho Kiến Chúa biết, tên chính thức tuy là "trực thăng cơ" nhưng người ta cứ quen gọi là "máy bay trực thăng". Kiến Chúa nghe Shuke giảng giải những kiến thức về máy bay trực thăng một cách rất hào hứng.
Rồi máy bay hạ cánh, Shuke đưa Kiến Chúa xuống và nói lời tạm biệt.
Shuke leo lên trực thăng, vẫy tay chào mọi người rồi cất cánh bay lên trời.
Còn tiếp...