Thời còn con gái, cứ mỗi lần sắp đến Tết, tôi lại háo hức mua vé tàu về quê, rồi tranh thủ những buổi chiều sau khi rời công ty làm việc, tôi tạt nhanh qua siêu thị mua quà cáp, bánh mứt để mang về quê cúng ông bà và làm quà cho ba mẹ. Ăn Tết ở quê tôi vui lắm, năm nào tôi cũng cùng mẹ làm mứt dừa, làm bánh bông lan.
Trước ngày giao thừa, tôi phải cùng mẹ hoàn thành nồi măng kho bự chảng. Nồi thịt kho tàu thơm phưng phức đã bao lần làm nức lòng người con xa xứ… Vậy mà cái Tết thứ 31 của tôi thì khác hẳn. Tôi đã ăn Tết tại Sài Gòn, nơi mà tôi cũng có mẹ, có những người thân, nhưng những người ấy là mẹ chồng tôi và chồng của tôi.
Tết năm ấy, mẹ tôi ở quê nhà lụi cụi một mình làm những món ăn ngày tết, nhưng không có tôi mẹ đã giảm bớt đi những bánh mứt rườm rà. Đây là cái tết đầu tiên không có con gái bên cạnh nên mẹ buồn lắm, chắc là mẹ nhớ tôi cũng như tôi nhớ mẹ.
Sáng sớm vừa ngủ dậy, mẹ đã gọi điện dặn dò: “ Làm dâu ngày tết phải khéo nghen con, chăm lo hoa quả trên bàn thờ và đừng quên phụ mẹ chồng làm những món ăn đậm đà hương vị tết con nhé”. Rồi mẹ khoe mẹ đã mua được măng khô ngon lắm, trứng vịt thì chị họ cho nên mẹ không mua nữa. Mẹ nói năm nay mẹ không mua hoa chưng tết mà mẹ có trồng bông vạn thọ màu vàng nở hoa rất đẹp, mẹ trồng được cả bông trường sanh và bông màu gà đỏ nữa. Nghe mẹ kể tôi thích quá, chỉ ao ước được ngắm nhìn những gì mẹ nói, nhưng mà…
Tự nhiên tôi thấy thương mẹ quá, tôi cũng muốn khoe với mẹ “thành tích khéo tay ngày tết của con dâu mới” cho mẹ tôi nghe, nhưng nói thôi thì mẹ sẽ không sao hình dung hết được. Giá như mẹ có điện thoại thông minh nhỉ, mẹ có thể lên Facebook để xem tôi up những hình ảnh ngày Tết của tôi khi ở nhà chồng, và tôi cũng có thể xem được những luống hoa chưng tết mẹ trồng bên cạnh hiên nhà.
Cũng đã nhiều lần tôi gợi ý mua tặng mẹ cái điện thoại Samsung thông minh, nhưng mẹ bảo mẹ lớn tuổi rồi không cần thiết, chỉ cần gọi điện thoại nghe được tiếng nói của con là mẹ vui lắm rồi. Tôi nhớ rất rõ là cái điện thoại mẹ tôi đang dùng đã cũ lắm rồi đó, mẹ mua từ cái thời tôi còn là sinh viên ấy, chỉ là màn hình đen trắng, nghe gọi và nhắn tin thôi, thì làm sao mẹ có thể thấy được tôi từ chiếc điện thoại ấy.
Chắc có lẽ cái Tết thứ 32 này, tôi lại không về quê ăn tết cùng mẹ được nữa rồi, nhưng năm nay chắc chắn mẹ tôi sẽ được nhìn thấy con gái, con rể của mẹ ăn tết như thế nào nè, và nhất là cái thằng cháu ngoại đầu tiên của mẹ nữa . Một món quà mà tôi ấp ủ bấy lâu để tặng mẹ là chiếc điện thoại Samsung Galaxy Trend Plus với tính năng thông minh, màn hình lớn, tích hợp 2 camera để chát skype nữa, tôi và mẹ có thể gọi skype để thấy mặt nhau mỗi ngày.
Tôi sẽ chỉ cho mẹ cách sử dụng facebook để mẹ có thể up những hình ảnh ngày tết thân thương tại quê nhà cho tôi đỡ nhớ. Tôi sẽ khoe mẹ cái bánh tét tôi học gói từ mẹ chồng. Như vậy, tuy mẹ và tôi có xa nhau bao nhiêu đi nữa thì cũng có thể như rất gần nhau và cùng nhau sẻ chia những khoảnh khắc Tết tuyệt vời. Một cái tết nữa sẽ ý nghĩa hơn và vui hơn với ba mẹ của tôi.
Tôi luôn cầu mong cho ba mẹ mạnh khỏe, sống lâu… để mỗi cái Tết cũ đi qua và những cái Tết mới sắp đến, tôi và mẹ lại háo hức nhộn nhịp chăm sóc cái Tết cho gia đình thân yêu của mình. Cùng nhau ghi dấu lại những kỷ niệm, những hình ảnh quen thuộc hay mới mẻ mà mẹ con tôi có được qua món quà mà Tết này tôi sẽ bất ngờ gởi tặng cho mẹ, đó là chiếc điện thoại mà tôi đã từng ấp ủ. Tết này tôi sẽ được nhìn thấy luống hoa, thấy nồi măng kho mẹ nấu và hình ảnh đêm giao thừa với những lời chúc từ các thành viên trong gia đình gởi gắm cho nhau.
Lâm Thị Quý Hằng
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây |