![]() |
Ca sĩ Phương Thùy. |
Tôi không phải là một ca sĩ trẻ mới chập chững bước vào nghề, lại càng không phải là ngôi sao ca nhạc, tôi nằm ở số đông còn lại hoạt động nghệ thuật hàng ngày. Trong cuộc sống này, có biết bao nỗi niềm và tâm tư cứ ngổn ngang chồng chéo và đan xen vào tôi. Người ta nói, lẽ thường vui thì cười, buồn thì khóc. Có lẽ, mọi chuyện đâu có đơn giản một chiều như vậy, nó thường bắt đầu từ mình, từ những người bạn xung quanh.
Nhiều người nói, ở đời đừng thể hiện hết suy nghĩ của mình cho người khác thấy, bạn sẽ trở nên hấp dẫn hơn nếu khéo léo và bí ẩn. Sự ồn ào trong cách nói, cách suy nghĩ, khả năng nhạy cảm của tôi đã khiến người khác khó chịu. Tôi sẵn sàng "mở lòng" đón nhận những tình cảm, góp ý chân thành của bạn bè, nhưng tôi sợ vì sự khéo léo của người mà mình xem là bạn. Họ im lặng, không giải thích, không chỉ trích trước mặt tôi. Tôi mơ hồ cảm nhận một điều rằng, người ta nghĩ về tôi thế nào, có ghét tôi không, ghét ở điểm nào tôi đều không biết. Sự "đóng cửa" một cách lạnh lùng và tàn nhẫn của bạn bè như gáo nước lạnh tạt và mặt tôi và như thế càng minh chứng cho cái nhìn đầy vẻ bi quan của tôi. Ở đời phải biết điều và hành xử một cách khôn ngoan, nhưng như thế nào mới là khôn ngoan? Phải giả vờ ngọt ngào trước mặt nhau một cách vô hồn vô nghĩa hay nhìn nhận và nói với nhau một cách thật lòng?
Thói thường ai cũng thích được người khác ca tụng và khen ngợi, người ta sẽ giận và chẳng bằng lòng với một lời chê bai thật tình. Vậy đó, giới nghệ sĩ sống với nhau ngoài cái tình chí lý đôi lúc lại giả tạo với nhau để cười, để sống. Bộ mặt thật dường như được che giấu một cách bài bản và hệ thống, ít ai trưng bày ra mặt tiền lối sống của mình. Nhiều lúc tôi muốn buông xuôi bởi danh vọng và nghề nghiệp, công việc và tiền bạc đôi lúc cứ như một mớ hỗn tạp, rồi như mớ bòng bong. Khi nói những điều này ra, tôi biết và sợ sự phản ứng gay gắt của đồng nghiệp bảo con bé này điên, rằng tôi vơ đũa cả nắm.
Ai mà không biết, đường đi của mỗi người đều lắm chông gai và thử thách. Tôi cũng không bao giờ thoát khỏi quy luật tự nhiên tồn tại đó. Lẽ dĩ nhiên, trong khoảng thời gian dài chật vật đó, tôi cũng đã tự trải nghiệm và nhìn lại mình. Đôi lúc tôi cũng nóng tính, hành xử thiếu khôn ngoan và tính toán. Nhưng đó mới là tôi, là Phương Thùy. Tôi biết mình sai và cố gắng sửa, biết mình dở và sẽ cố gắng hơn. Nhưng xin hãy sống chân thật, chân thật từ nước mắt đến nụ cười. Đừng cho là tôi gàn dở, điên rồ, nói nhiều, lên lớp. Tôi chỉ là cô gái mỏng manh và yếu đuối, tôi sợ lắm những thị phi, dư luận, những cái nhìn thiếu thiện cảm của sự chân thật. Tôi phải cố gắng tập mỉm cười, tập bình tĩnh để nhìn cuộc đời này màu hồng hơn.
Phương Thùy
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)