- Chị trải nghiệm những gì trong bốn tháng làm tình nguyện viên chống dịch?
- Tôi đi mới thấu, làm mới hiểu hết công việc, hoàn cảnh của người khác, nhất là sự vất vả của những bác sĩ tuyến đầu. Lúc đầu tôi tính làm vài ngày thôi vì cũng ngại dịch bệnh, cuối cùng đi hơn bốn tháng. Đội nghệ sĩ hơn 100 người chia nhau tới các điểm, càng đi càng thấy hăng say. Tháng đầu, ai cũng sụt cân vì đi bộ hơn 10 tiếng mỗi ngày, mặc đồ bảo hộ nóng bức, không ăn nổi hộp cơm, chỉ bỏ bụng mì gói, bánh bao. Nhiều hôm tôi về nhà lúc 1h sáng, tay chân rã rời, chỉ muốn lăn ra giường để ngủ. Quần áo tôi mặc bị rộng, phải lấy ghim cài lại. Nhờ những ngày tháng trên, tôi rèn luyện được thể chất lẫn tinh thần mạnh mẽ khi đối diện sóng gió, kể cả cái chết ở trước mắt.
Tôi nhớ có lần, nhóm tình nguyện hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ đến một chung cư ở Bình Tân (TP HCM) xét nghiệm Covid-19. Lần đầu, tôi rớt nước mắt khi chứng kiến một gia đình có sáu thành viên, trong đó bốn người là F0. Về đến nhà, tôi không ngủ được cũng không dám chia sẻ với bé Gà vì sợ con lo lắng cho mẹ. Khi tôi mang gạo phát cho dân khu cách ly, họ bất ngờ khi nhận ra tôi. Nhiều người đã khóc khi thấy tôi tự vác bao gạo 25-50 kg chuyển vào từng hộ gia đình. Tôi nói với mọi người đừng quá xúc động nếu không tôi sẽ mềm lòng, không làm việc được.
- Chứng kiến nhiều đồng nghiệp qua đời gần đây, chị nhìn nhận cuộc sống ra sao?
- Phi Nhung ra đi khiến tôi và bao người sốc nhưng phải chấp nhận thực tế. 5 năm trước, Minh Thuận qua đời, tôi không chịu tin, cứ đau lòng mãi. Giờ khi nghe tin buồn, tôi cầu cho họ được an nghỉ. Ai rồi cũng phải lìa xa cõi trần. Chúng ta ra đi chẳng thể nào mang theo nhà cửa, xe cộ. Thấy được điều đó, tôi học cách buông bỏ những tham vọng về tiền tài, lợi danh, để cuộc sống được nhẹ nhàng.
Tôi sống chậm lại, giữ danh tiếng thay vì bất chấp chạy theo. Tôi không quan tâm xe sang, nhà lầu, đồ hiệu. Bây giờ tôi thường ngồi xe máy di chuyển khắp nơi, thấy thoải mái hơn khi ngồi trong xế hộp toàn mùi máy lạnh.
Tính tôi thích tự do, thong dong, cũng như cây xanh phải chịu mưa bão, nắng gió mới vững chãi, còn đem vào phòng máy lạnh sớm muộn cũng héo rũ. Ngày xưa, mấy lần tôi tính lấy chồng. Tôi từng quen hai người nhưng ai cũng bắt tôi phải ở nhà. Nghĩ đến cảnh bị nhốt trong chiếc "lồng kính" tôi liền bỏ chạy.
- Hiện chị quan tâm đến điều gì nhất?
- Sức khỏe là điều đặt lên hàng đầu. Ngày trước tôi hay thức khuya, giờ tôi đi ngủ sớm. Tôi xây dựng thói quen tập thể thao hàng ngày. Tôi cũng thường nhắc nhở con gái phải biết trân quý sức khỏe khi còn trẻ, đừng để già rồi mới lo. Con bé ngoại hình nữ tính hơn tôi nhưng tính cách mạnh mẽ, tự lập giống mẹ. Tôi chưa bao giờ phải lo lắng cho con vì tin bé Gà làm tốt mọi thứ. Tôi muốn sống và làm việc để con gái luôn tự hào về mình. Vừa qua, nhiều bạn bè của con nhắn khen "mẹ Gà thật dũng cảm" khi làm tình nguyện viên chống dịch và con tôi lấy điều đó làm hãnh diện.
- Covid-19 ảnh hưởng cuộc sống của chị thế nào?
- Tôi không có thu nhập khi không còn hát, làm giám khảo game show. Tôi sinh hoạt bằng khoản tiền để dành. Trước dịch, tôi tốn nhiều tiền đi cà phê, mua sắm. Hiện tôi chỉ chi cho việc đi chợ nên cuộc sống cũng ổn, không thiếu thốn gì. Nếu tôi đặt mua vài bộ đồ hiệu cũng chỉ phục vụ cho nghề chứ không vì sự hào nhoáng.
Tôi cũng bắt đầu cuộc sống bình thường mới nhưng chưa lấy lại được tâm trạng như cũ, có lẽ do đã quen với công việc tình nguyện viên. Các êkíp làm việc thân quen kết nối lại, mời tôi tham gia show ghi hình. Tôi chưa có kế hoạch nào cụ thể cho âm nhạc vì chờ dịch bệnh được kiểm soát mới tính. Tôi ấp ủ dự án phim ca nhạc Ngược dòng Nguyên Hương và đã bán một căn nhà để thực hiện, đợi đến thời điểm thích hợp sẽ ra mắt. Hiện mục tiêu làm nghề của tôi không phải để kiếm tiền nữa mà mong tìm được những bạn đồng hành. Tôi thấy hạnh phúc hơn khi biết sống vì người khác.
Tâm Giao