Phương Thanh năm nay 36 tuổi. Chị nói chắc 2 năm nữa chị sẽ lấy chồng. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
- Chị là khách mời của chương trình "Rockstorm" năm nay. Mang danh ca sĩ thị trường nhưng đam mê rock ở chị rất lớn. Rock có ý nghĩa thế nào với chị?
- Những người máu rock là những người lãng tử, sống phiêu linh theo cảm xúc, phong cách hầm hố. Tôi cũng vậy. Máu rock của tôi hơi nặng nhưng bị thị trường dắt đi. Trên con đường nghệ thuật của mình bao năm nay, tôi cũng nhiều lần hát rock ở những sân khấu lớn nhỏ. Rockstorm là sân khấu lớn nhất mà tôi được hát thể loại này. Nếu không có máu rock mà vô chương trình sẽ không hát được. Tôi hòa đồng với khán giả rất dễ, tuy nhiên, đây hoàn toàn là fan rock mà tôi là ca sĩ thị trường. Mình phải hát thế nào cho ra chất. Tôi còn bị một hạn chế là không có ban nhạc riêng, vì thế những bài rock phải ghép nhạc rất gấp. Cũng may là cuối cùng ráp với nhóm Da Vàng hai bài. Tôi rất hạnh phúc vì mình là bông hoa duy nhất giữa một rừng nam. Đó là một lợi thế vì dù gì mình cũng sẽ được ưu tiên.
- Một người đàn bà hát rock như chị khác gì một cô gái trẻ hát rock như Minh Thư?
- Rock tùy thuộc vào người. Người cá tính mạnh mẽ sẽ hát khác một người dễ thương. Cách mặc đồ cũng khác. Tôi nhìn trên sân khấu hơi nam tính, có thể hòa vào các chàng trai rock. Minh Thư thì có nét đẹp của con gái, nên tôi và Minh Thư hát khác nhau. Cái giống của chúng tôi là góp vui vào bữa tiệc phục vụ các fan.
Phương Thanh vào vai cô giám thị nghiêm khắc đến mức hài hước trong "Giải cứu thần chết". Ảnh: Galaxy. |
- Dạo này, chị xuất hiện trên phim nhiều hơn các chương trình ca nhạc. Tại sao vậy?
- Tôi đang lên mọi người mới mời tôi làm nhiều chứ. Nếu đi xuống thì nhà tổ chức Rockstorm không mời tôi hát, Nguyễn Quang Dũng, Vũ Ngọc Đãng không mời tôi đóng phim Tết. Năm nay lẽ ra tôi ra album nhưng lại tham gia điện ảnh, sân khấu. Tôi thấy mình làm thế là đủ rồi. Lúc tôi bắt đầu im lặng là tôi tính chuyện khác, im lặng không có nghĩa là đi xuống, nó là bước nhún để bật lên mạnh mẽ hơn. Thông thường tôi im lặng là năm sau sẽ bùng nổ hơn.
Khi nhận vai, tôi không được đi hát. Nhờ thế, đóng phim xong, giọng tôi khỏe lại, hát máu lửa hơn. Làm mãi một công việc sẽ rất chán. Đôi khi chuyển qua điện ảnh cũng là tự làm mới, hồi sức chính mình.
- Vì sao những vai diễn chị đảm nhận đều là nhân vật cá tính rất mạnh?
- Tôi không hợp những vai đẹp, dịu dàng mà chỉ đóng được những vai cá tính, nhất là những vai đánh nhau. Bình thường lâu lâu ngoài đời tôi cũng có đánh nhau đấy. Tôi tiếp xúc với đạo diễn nhiều và họ cũng biết tính tôi bên ngoài để chọn vai cho phù hợp. Trong Giải cứu thần chết, tôi vào vai cô giám thị, lịch sự đàng hoàng, nghiêm khắc một cách mắc cười nhưng tôi không được cười tiếng nào, mặt cứ tỉnh queo. Đây là vai diễn thú vị ngang ngửa vai thầy bói trong Nụ hôn thần chết. Ngoài ra, tôi còn tham gia Đẹp từng centimet nhưng đóng cho có mặt thôi, từ lúc xuất hiện cho đến khi biến mất khỏi màn hình chỉ toàn đánh nhau.
May mắn là tôi được các đạo diễn rất ưu ái, hay chế thêm vai cho tôi. Khi tôi đóng Nụ hôn thần chết, lần đầu tiên một đạo diễn khó tính như Nguyễn Quang Dũng phá kịch bản cho tôi làm theo ý mình, chế thêm đoạn thầy bói sợ ma té lên xích lô chạy mất. Đoạn đó tôi chỉ làm một lần là xong ngay.
- Chị đóng vai thầy bói ấn tượng tới mức giành giải Cánh diều vàng cho Diễn viên phụ xuất sắc. Chị có bí quyết gì không?
- Nhờ ngoài đời tôi cũng là thầy bói (cười to). Tôi coi bói cho nhiều nghệ sĩ và ai cũng nói là được lắm. Có trường hợp tôi coi cho hai vợ chồng nghệ sĩ mới cưới, tôi nói hai người chỉ ở với nhau được hai năm rưỡi không ngờ đúng y chang. Khi coi bói, nhiều việc xấu có những điểm nói được, có những điểm “thiên cơ bất khả lộ” không thể nói.
Tôi cũng không biết khả năng xem bói của mình bắt nguồn từ đâu. Tôi coi theo kiểu của tôi, bằng linh cảm giác quan thứ 6 chứ không theo sách hay gì hết. Tôi cho là mình may mắn có được những khả năng đặc biệt do trời phú. Sau khi sinh con, tự nhiên tôi coi bói được. Nhưng tôi coi cho vui chứ không bao giờ nghĩ mình trở thành thầy bói, thấy ai có gì thì bảo họ để họ biết trước mà tránh.
Phương Thanh và Hồng Nhung, hai người bạn thân ngoài đời vào phim với tính cách trái ngược nhau. Ảnh: Galaxy. |
- Tự coi cho bản thân, chị thấy tương lai của mình thế nào?
- Sang năm tôi 37 tuổi, vào tam tai lần thứ hai. Cuối năm sau tôi sẽ có bước thay đổi mà không biết là gì. “Không xuất gia thì xuất giá”, không có cái này sẽ có cái khác.
Tôi biết coi bói nên biết mình năm nào sẽ được chồng. Phải từ năm Dần, khi tôi 38 tuổi mới tốt. Tôi biết mình có hậu vận và đang chờ thiên định. Hạnh phúc nhất là tôi biết tôi sẽ lấy ai. Người đàn ông ấy đã yêu tôi 10 năm nay rồi. Có những điều mình không thể nói ra nên anh ấy cứ phải ở trong bóng tối. Thường người phụ nữ hay rút sau bóng tối để lo thành công cho người đàn ông nhưng tôi thì ngược lại.
Không phải tôi bắt anh ấy âm thầm sau tôi mà vì số trời. Đó là sự trắc trở, gian nan do tuổi tác hai người mà cho đến qua 38 tuổi mới “thuận theo ý thiên”. Người đó cũng giống tôi, rất có linh cảm. Tôi linh cảm nếu tôi có thêm một đứa con thì sẽ là một bé trai rất đẹp. Tôi muốn sinh thêm nhưng đang gặp vấn đề về sức khỏe nên khó có được đứa thứ hai. Con cái là trời cho. Có những lúc mình không muốn lại có. Những lúc mình muốn chưa chắc đã được.
- Sau chị và Hiền Thục, rất nhiều người nổi tiếng lựa chọn con đường làm bà mẹ độc thân. Chị thấy sao?
- Thực ra chuyện có con là do tôi đã lớn tuổi chứ không phải theo phong trào. Khi tôi quyết định có con cũng không ai ngăn cản. Mỗi người mỗi cuộc sống khác nhau nên cách quyết định khác nhau. Tôi được đường này nhiều thì đường khác phải giảm bớt. Người ta không như tôi nên không hiểu. Cuộc sống bây giờ hiện đại rồi, chúng ta nên có cách nhìn thoáng cho phụ nữ. Với những người khó lập gia đình mà muốn có con nhưng xã hội không chấp nhận thì rất tội nghiệp cho người ta.
Trước khi làm chuyện gì tôi đã nghĩ đến đoạn kết. Mình làm chuyện mình, bản thân còn chưa hiểu rõ, quan tâm gì đến người khác nhìn mình. Họ chỉ thấy cái bề ngoài mà không đi được vào bên trong. Tôi là người của công chúng nên mọi người quan tâm, còn nếu không chẳng ai buồn để ý đến chuyện của tôi đâu. Mình làm không xâm phạm vào ai, và theo ý mình là được, không cần quan tâm ý kiến mọi người đâu. Trừ khi mình làm sai.
Hiện tôi rất hạnh phúc. Sự hài lòng hiện ra trên gương mặt lúc nào cũng tươi vui của tôi. Có câu “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”.
Ngọc Trâm thực hiện