From: Nguyen Thu Phuong
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Monday, February 16, 2004 1:47 AM
Subject: Gui Phuong
Chào Việt Phương!
Mình đọc thư bạn đã lâu và dường như mình bị ám ảnh bởi những điều bạn đang băn khoăn, day dứt. Mình cũng từng là một người con đứng giữa niềm vui, hạnh phúc và sóng gió của gia đình, và ở bên cả bố lẫn mẹ mình trong những lúc họ khủng hoảng. Bây giờ mình cũng đã là mẹ và mình lại nhận ra là con mình dù bé tý, nhưng bằng cách bày tỏ của nó vẫn luôn là sức sống mạnh mẽ cho mình.
Mình biết lúc này bạn đứng giữa rất nhiều lựa chọn, và bạn đang tìm thấy trong sự sẻ chia của những người bạn trong chuyên mục này.
Mình nghĩ rằng mẹ của bạn không phải là người phụ nữ chạy theo sự đam mê nhất thời. Mình có cảm giác bà là linh hồn trong gia đình bạn. Chăm sóc, vun vén gia đình, chu toàn công việc cơ quan, gắn bó với các con như một người mẹ và cũng như một người bạn. Mình cũng không cho rằng mẹ bạn không yêu bố bạn hay phản bội bố bạn.
Có lúc nào bạn nghĩ rằng một người phụ nữ như mẹ bạn sẽ không tìm thấy một chỗ dựa vững vàng ở bố bạn, có lúc nào bạn nghĩ rằng mỗi khi gặp những khúc mắc, khó khăn hay những cái rất tinh tế và phức tạp trong lòng thì mẹ bạn dù rất muốn, nhưng vẫn không thể bày tỏ được với bố bạn không? Mình không nói là bố bạn không yêu mẹ bạn, mình không cho là ai trong số họ có lỗi trong chuyện này... Mình cho rằng rất có thể sự gặp gỡ giữa mẹ bạn và người đàn ông kia đều từ cảm giác gần gũi và sau đó là thấu hiểu... Có thể ngoài những thứ đó ra còn có cả cái mà bạn bảo là 100% là tình nhân đi chăng nữa thì tôi vẫn cho rằng đó không phải là mấu chốt vấn đề họ đến với nhau...
Và tôi cũng tin rằng mối quan hệ kéo dài nhiều năm ấy đã vượt qua cái ngưỡng mà chúng ta vẫn nói là bồ bịch. Tôi có cảm giác họ là bạn của nhau đồng thời họ cũng yêu nhau. Nếu bạn không có một cách ứng xử khéo léo và chân thành bạn sẽ làm tổn thương sâu sắc đến mẹ bạn... Và nếu mẹ bạn biết bạn biết chuyện này bà cũng sẽ cảm thấy mình ích kỷ mình đã làm đau khổ đến các con. Tất cả những gì mà bạn nói về mẹ bạn tôi nghĩ bà sẽ hy sinh tình cảm ấy, mối quan hệ ấy vì bạn và vì gia đình. Nhưng tôi cũng nghĩ sự quyết liệt ấy sẽ có ích gì khi bà sống trong gia đình như một cái bóng, hổ thẹn với chồng với con, không còn hứng thú trong công việc và cuộc sống nữa.
Qua những dòng chữ ngắn ngủi mà Phương gửi tới chuyên mục này, tôi có tin rằng một người nhân hậu, sống có tình và đầy yêu thương như Phương sẽ tự tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho gia đình mình và cách hợp lý nhất với mẹ bạn. Về cá nhân mình tôi thực sự không muốn bạn nói câu chuyện này với bố của bạn. Tôi nghĩ ông không chịu nổi đâu.
Thân mến,
Thu Phương.