From: Nguyen Thi Thanh Binh
Sent: Sunday, January 17, 2010 12:05 AM
Chào bạn Lê Phương,
Xin lỗi là đã làm bạn lo lắng thái quá, nhưng tôi xin khẳng định với bạn là không phải tất cả đàn ông Việt Nam đều có những thói quen xấu như bạn nghe nói trên diễn đàn. Nếu nhìn xung quanh tôi, trong gia đình, bạn bè thì số lượng đàn ông như vậy chắc chắn là thiểu số.
Đa số đàn ông Việt Nam đều lo cho gia đình, yêu thương con cái, nhưng chắc chắn là họ ít chăm sóc cho gia đình theo kiểu chia sẻ gánh nặng việc nhà cho chị em bởi đơn giản là từ bé đến lớn họ đã được giáo dục rằng đó là việc của phụ nữ, mẹ, chị gái, em gái phải làm. Đàn ông không thể “rửa bát, quét nhà” để vợ gọi thì: "Dạ, thưa bà tôi đây".
Tuy nhiên, tôi vẫn thấy có những người đàn ông sẵn sàng lo cơm nước, chăm sóc việc nhà, chiều chuộng vợ hơn đàn ông Tây nhiều. Vấn đề là những người phụ nữ may mắn như vậy thì chẳng việc gì phải lên tâm sự trên diễn đàn nên bạn không thấy mà thôi.
Tuy nhiên, có một trào lưu trong giới đàn ông là rủ nhau tìm của lạ, và họ thường rủ rê nhau. Hơn nữa, các nhà nghỉ, cơ sở phục vụ nhu cầu này của đàn ông mọc lên như nấm và giá rẻ bèo nên không ít người sa ngã. Vì vậy, nếu chồng bạn là người thích giao du, nhất là hay túm năm tụm ba với những người đàn ông khác ở quán bar… thì bạn có lẽ cũng nên lo xa.
Phần tôi, tôi xin khẳng định với bạn là chồng tôi không hề như vậy. Ngược lại, anh là một người đàn ông rất đứng đắn và có thể nói là trên cả tuyệt vời. Ai cũng cho là tôi may mắn và bản thân tôi cũng nghĩ như thế. Chúng tôi đã lập gia đình gần 8 năm nay, sau 3 năm quen biết và 2 năm làm việc trong cùng công ty. (Chồng tôi thì đã sống ở VN được 15 năm).
Chồng tôi dù công việc vất vả đi sớm về khuya, nhưng luôn giúp vợ việc nhà, chăm sóc con cái. Ngày nghỉ thì đưa vợ con đi công viên hoặc đi du lịch đây đó và rất tự hào vì ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn theo và nhất là khi mọi người khen anh có những đứa con xinh, ngoan ngoãn. Chỉ có điều là anh rất ham mê công việc và ngày nghỉ thì không có nhiều.
Bố mẹ tôi đôi khi cũng lo nên hỏi thế có phải chồng con nó đi làm không hay là đi đâu. Nhưng đúng là anh chỉ ngồi lỳ ở công ty để viết báo cáo. Gọi điện đến thì bao giờ anh cũng ở đó. Đi đâu anh cũng nói rõ cho tôi biết và thậm chí còn bực mình vì tôi không có thói quen đó, cứ hứng lên là đi mà không nói cho anh biết là tôi ở đâu.
Tôi viết bài lần trước là vì quá bức xúc với bạn trai nào đó có nói là đàn ông đi ngoại tình là do lỗi của phụ nữ. Tôi không nghĩ là chồng tôi sẽ đi ngoại tình và chẳng có lý do gì để cho tôi nghĩ như vậy. Tôi chỉ thấy là phụ nữ quá khổ. Kể cả phụ nữ châu Âu cũng vậy thôi. Tôi đã nhìn thấy nhiều trường hợp ly dị ở châu Âu và ngay nhà chồng tôi ở châu Âu cũng vậy thôi. Cả hai cô em gái anh đều đã ly dị chồng và đều nuôi con một mình. Một cô thì đã có bạn trai, còn cô kia thì vẫn sống một mình.
Phụ nữ châu Âu thường đảm đang hơn phụ nữ Việt Nam nhiều, chứ không như chúng ta tưởng. Họ thường nghỉ việc hoặc làm bán thời gian để có thời gian chăm sóc con cái, không hề thuê người giúp việc hay có sự giúp đỡ của ông bà. Họ giặt giũ, là quần áo tinh tươm. Mẹ chồng tôi còn kỳ cạch là cả áo sơ mi cho cháu mới 4 tháng tuổi. Tôi bảo là không cần thì bà bảo là bà thích làm. Cả đời bà hy sinh sự nghiệp, không đi làm để chăm sóc cho chồng con.
Tôi thấy bà khổ, nhưng bà thì không cảm thấy khổ. Còn hai cô em gái thì ly dị cũng chẳng phải do chồng ngoại tình, nhưng họ thấy không chịu đựng được chồng mình nữa thì ly dị. Cũng đơn giản. Chồng tôi nói cái khác nhau là người châu Âu thấy không sống với nhau được nữa thì ly dị và tìm người khác hợp với mình hơn và họ không muốn cùng một lúc quan hệ với cả hai người phụ nữ (cả vợ và bồ), còn đàn ông Việt Nam thường tham lam, muốn một lúc có cả cơm, cả phở.
Nếu bạn muốn về Việt Nam sinh sống thì như tôi đã nói, nếu chồng bạn không có thói quen giao du với những người đàn ông “xấu” thì bạn chẳng có gì đáng lo (tôi nghĩ đàn ông châu Âu ít bị ảnh hưởng bởi người khác). Nếu anh không phải là người thích trăng hoa thì anh cũng không tự nhiên nảy ý định đi tìm của lạ làm gì. Tuy rằng một anh Tây đẹp trai, trẻ trung và “chắc là có nhiều tiền” (như người Việt Nam thường nghĩ) thì luôn luôn trong tầm ngắm của các cô gái trẻ đẹp muốn đổi đời nên nếu họ tiếp cận được với chồng bạn thì cũng đáng lo…
Tuy nhiên, nếu muốn lập nghiệp ở VN, tôi nghĩ có nhiều vấn đề cần lo trước cả nỗi lo “chồng hư hỏng” của bạn. Đó là công việc có dễ tìm không, cuộc sống sẽ như thế nào… Nếu chỉ về Việt Nam chơi một thời gian ngắn rồi đi, như đi du lịch thì bạn thấy cuộc sống lúc nào cũng là màu hồng. Nhưng nếu phải ở đây lâu dài thì bạn phải suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định, xem mình có chịu được tiếng ồn không, có chịu được nạn tắc đường không, có chịu được ô nhiễm không, có chịu được cảnh bạn đang xếp hàng ở siêu thị thì có người vượt qua bạn để xin được thanh toán trước không, có chịu được cảnh bạn ra mua tem ở bưu điện mà nhân viên giao dịch không thèm nhìn bạn một cái và nếu bạn không lên tiếng trước thì họ cũng chẳng thèm đoái hoài đến bạn…
Tôi thì đã quen rồi và tôi chọn cuộc sống ở đây vì ở đây tôi có gia đình, bè bạn…, phần vì tôi cũng chịu khổ quen rồi. Còn nhiều vấn đề khác sẽ phát sinh do sự xung đột về văn hóa như chồng bạn luôn sợ con bạn ăn nhiều quá béo phì, còn mẹ bạn lại sợ nó đói, suy dinh dưỡng; chồng bạn cho là nó mặc quá nhiều quần áo và bị nóng, còn mẹ bạn lại lo nó lạnh; mẹ bạn mang cho bạn thức ăn vì bạn mới sinh con không thể tự nấu ăn, còn chồng bạn lại sợ có quá nhiều đồ ăn trong tủ lạnh để lâu sẽ bị hỏng; hay nhiều người nghĩ rằng bạn rất giàu và có nhiều tiền nên sẽ đến vay trong khi bạn phải ở nhà nuôi con và phải sống dựa vào chồng, còn chồng bạn thì chẳng đến nỗi ngu ngốc là cung cúc kiếm tiền về đưa cho bạn để bạn đi ban phát cho thiên hạ; chồng bạn nghĩ là bạn quá hoang phí còn người nhà bạn lại nghĩ là bạn quá ky bo… và còn nhiều nhiều vấn đề khác bạn sẽ phải giải quyết cho ổn thỏa để giữ gìn hạnh phúc của mình.
Tôi đoán bạn còn trẻ và chồng bạn cũng vậy, và có lẽ hai bạn chưa có con. Cuộc sống đối với bạn vẫn chỉ mới là nỗi lo giữ cho chồng mình được như khi mới cưới. Vậy bạn yên tâm đi, đàn ông ít khi thay đổi sau khi lập gia đình. Trước khi cưới thế nào thì sau đó vẫn như vậy. Chỉ có phụ nữ là thay đổi thôi, sẽ mệt mỏi hơn, sẽ cáu gắt hơn, sẽ xấu xí hơn, sẽ khó chịu hơn, sẽ nhăn nhó hơn… Chồng tôi chỉ muốn tôi lúc nào ra mở cửa cũng phải nở một nụ cười. Việc chỉ đơn giản thế thôi mà ít khi tôi làm được lắm!
Cám ơn bạn đã đọc tâm sự của tôi và chúc bạn và tất cả các bạn phụ nữ khác, Ta cũng như Tây, được hạnh phúc.