- Theo học lớp cổ điển tại Nhạc viện Hà Nội, vì sao chị lại chọn dòng nhạc nhẹ làm lựa chọn chính khi bước lên sân khấu ca nhạc?
- Hát dòng nào còn phụ thuộc vào năng khiếu mỗi người. Học cổ điển, nhưng tôi biết mình hát nhạc cổ điển không hay. Và nếu nhạc nhẹ chọn tôi, thì tôi nghĩ mình cũng nên coi đó là nghiệp để cố gắng và phát huy.
![]() |
Ca sĩ Phương Linh. Ảnh: Lan Anh |
- Cách lựa chọn của chị khiến nhiều người nghĩ rằng, vì nhạc cổ điển ít đất diễn nên chị đi theo nhạc nhẹ cho hợp thời. Bản thân chị nói sao?
- Tôi không chạy theo xu hướng. Trong trường, tôi vẫn phải học, phải thi những ca khúc chính thống. Nhưng để ra ngoài biểu diễn, tôi phải lượng sức mình phù hợp với thể loại nào, và khán giả thích tôi hát dòng nào. Tất nhiên, vì được đào tạo bài bản, tôi sẽ biết cách hát, cách lấy hơi, cách truyền cảm xúc ra sao để đạt hiệu quả tốt nhất.
Nói nhạc nhẹ không sang trọng bằng nhạc chính thống là so sánh khập khiễng. Tự thân khán giả đã chia mình ra làm nhiều lớp. Và cũng không thể nói người thích nghe nhạc nhẹ là khán giả dễ dãi, bởi theo con số đã thống kê thì có tới 70% công chúng thích dòng nhạc nhẹ. Tôi thấy mình phù hợp với con số này.
- Nếu người ta gọi chị là ca sĩ thị trường thì sao?
- Cũng tốt chứ sao. Tôi thấy nhiều ca sĩ, chẳng có danh hiệu nào đáng kể nhưng sự nghiệp cứ lên vùn vụt, băng đĩa xuất hiện đều đặn với mức tiêu thụ đáng mơ ước. Như thế còn hơn ca sĩ cả đời chỉ đi thi, lấy tiếng rồi sau đó mất tăm mất tích.
- Nghe chị nói có vẻ như chị đánh giá rất cao việc kiếm tiền bằng công việc ca hát của mình?
- Đúng, tôi vốn là người thẳng thắn. Chúng tôi được học nghề một cách bài bản như mọi nghề nghiệp khác, thì tại sao không được kiếm sống chính đáng bằng nghề của mình. Nói vậy để thấy rằng nếu chúng tôi bỏ sức lao động miệt mài, đổ vào ca khúc bằng tất cả tâm huyết thì chúng tôi được phép đòi hỏi về quyền lợi. Tất nhiên mọi việc có giới hạn và mức độ nhất định, và tôi không bao giờ lạm dụng điều gì quá. Còn nếu ai nói làm nghề hát chỉ để cho vui đó là nói dối. Cũng như tại Sao Mai 2005, giao lưu học hỏi chỉ là một phần trong mục tiêu đi thi. Nếu chỉ nói khơi khơi: "Tôi đi thi chỉ để học hỏi các bạn" là nói dối. Bởi nếu học thì những sô biểu diễn thực tế trên sân khấu cũng đủ để mỗi người tự tích lũy kinh nghiệm rồi. Đã bước vào cuộc thi thì phải đặt mục tiêu, ít nhất là cố gắng để đi tới vòng cuối cùng.
- Nhưng nếu làm nghệ thuật mà trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới tiền thì sẽ chẳng thể hát hay. Chị nghĩ thế nào về ý kiến đó?
- Tôi không phải là thợ hát, không thể hát khi không có cảm xúc. Một ca khúc không có nội dung, không chứa đựng tình cảm thì làm sao đạt tới độ chín? Với mỗi ca khúc, tôi luôn đầu tư thật kỹ lưỡng, và khi đã hát thì luôn hết mình dù là giữa hội nghị hay trên sân khấu lớn.
- Tại sao ở Sao Mai 2005, chị về Thanh Hóa đăng ký thi chứ không tranh đấu tại Hà Nội dù đang học tập tại đây?
- Tôi còn bị nói là cố tình về Thanh Hóa thi để dễ giành giật giải thưởng là một chiếc đầu kỹ thuật số (cười). Thực ra khi đó tôi không có ý định tham gia Sao Mai, tất cả là do bố mẹ ở nhà làm sẵn, đến ngày chỉ gọi tôi về thi. Lúc đó cũng vì tôi thấy mình không tự tin nếu dự thi cùng các thí sinh Hà Nội nên đồng ý về Thanh Hóa. Không ngờ may mắn đã mỉm cười với tôi. Chỉ vậy thôi chứ không như mọi người tưởng.
- Đã có chút tiếng tăm, giờ chị định hướng gì cho sự nghiệp tiếp theo của mình?
- Quả thực tôi chưa có định hướng cụ thể gì cho mình. Nhưng trước mắt tôi sẽ vẫn theo đuổi dòng pop ballad. Tôi vốn không bon chen. Nếu bon chen có lẽ đến giờ này tôi đã đạt được điều gì đó cho bản thân. Cơ hội đến với tôi khá nhiều, nhưng tôi đã không tự tin đón nhận nó. Tôi luôn lo sợ, rằng nếu mình bước chân vào rồi thì liệu có lên được không hay là tụt xuống tận đáy thê thảm. Chính sự lo lắng này đã ngăn không cho tôi liều lĩnh tụt dốc, mà đi từ từ bằng chính sức lực bản thân. Và sự cố gắng của tôi giờ đã được phần nào bù đắp.
Với nghề nghiệp, tôi luôn muốn phấn đấu vì đó là công việc tôi lựa chọn theo đuổi. Nhưng trong nghệ thuật, chỉ phấn đấu thôi chưa đủ. Nếu không có may mắn và cơ hội tốt, dù ca sĩ cố mấy cũng không thành công.
- Trên sân khấu, chị thật nổi bật với khuôn mặt thanh tú. Chị nghĩ sao nếu nghe thấy ai đó nói chị xinh nhưng hát dở?
- Tôi không buồn vì điều đó. Đôi khi trong một số trường hợp, nhận xét ấy cũng trở thành lời khen rồi.
- Trẻ, đẹp, hát hay, chị trả lời thế nào trước những lời đề nghị khiếm nhã của các "đại gia" nếu chẳng may vướng phải?
- Nói đại gia nghĩa là phải rất giàu, mà để giàu thì chắc chắn họ phải trải qua rất nhiều khó khăn, bươn chải, điều đó đồng nghĩa với việc họ không còn trẻ nếu không nói là đã già. Tôi là người trẻ, chỉ muốn yêu người trẻ thôi (cười).
- Vậy chị đã tìm được "người trẻ" ấy chưa?
- Tôi đang chờ đợi người ấy xuất hiện đây.
- Nhìn bên ngoài, chị có vẻ rất lạnh lùng, nhưng tiếp xúc với chị mới thấy không phải như vậy. Đã bao nhiêu lần vì điều này mà chị phải chịu những nhận xét sai về mình?
- Nhiều lắm rồi, và chỉ có người trong cuộc mới biết mình thế nào. Có những sự thật hiển nhiên sờ sờ trước mắt, nhưng với phần đông công chúng chưa biết, nhiều nghệ sĩ vẫn nói rất tốt đẹp về mình dù trong giới ai cũng hiểu tường tận chuyện thế nào. Hồi đầu tôi rất sốc, giờ thì quen rồi, và tôi thường bỏ qua những điều không vui đó bên ngoài cuộc sống của mình. Nhiều khi cũng mệt mỏi lắm, nhưng chỉ cần có công việc, tôi sẽ gạt bỏ nhanh chóng những nỗi buồn.
Còn cái mặt lạnh của tôi, dù biết nhiều khi đừng nên như thế nhưng tôi chẳng thể làm khác được. Nó ăn vào máu rồi, đành chịu vậy (cười).
Lê Bảo thực hiện