From: Bao Han
Sent: Wednesday, February 21, 2007 4:50 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Chia Se Cung Ban Phuong
Mến chào bạn Phương!
Hôm này đọc tâm sự của bạn trên diễn đàn, mình có đôi lời chia sẻ cùng bạn. Phương à! Trời đã định đoạt phần đời của bạn với gia đình như vậy rồi, thôi thì hãy cam lòng chấp nhận, có lẽ không thay đổi được gì nữa rồi. Nếu có thì bạn cũng đã làm từ lâu rồi phải vậy không Phương.
Người làm bạn đau nhất lại chính là đấng sinh thành ra bạn. Theo mình nghĩ dù có sống trong thời đại nào thì người mẹ vẫn luôn là người nâng niu chở che con cái nhiều nhất. Mẹ vỗ về dỗ dành mỗi khi con hờn giận, nũng nịu, quan tâm sâu sắc từng miếng ăn giấc ngủ hay những khi con ốm đau bệnh hoạn. Và cho đến khi đã trưởng thành đã có gia đình riêng vẫn có đôi tay mẹ cận kề gánh vác cho con cho đến khi sức mẹ đã tàn hơi, đã kiệt mới thôi lo lắng cho con cái của mình.
Nhưng còn mẹ của Phương, đã có người cha như vậy rồi mà mẹ lại không giúp đỡ con, không bảo vệ an ủi động viên con, cố gắng khắc phục hoàn cảnh gia đình, mà lại đang tâm dày vò con, bắt con phải hứng chịu những bất hạnh của mình, nhận chìm con cùng nỗi đau của mình mà không có lối thoát. Nhưng biết làm sao hơn hỡi Phương vì đó là ba mẹ của mình. Phận làm con không có quyền định đoạt và Phương ơi bạn cùng đừng oán người để làm gì.
Phương hãy nghĩ rằng ba mẹ sinh ra mình khổ mình, hãy chấp nhận cũng như mình đã trả hiếu cho người. Đời còn dài lắm, hãy cố mà sống tốt nhé Phương, cố giữ gìn sức khoẻ và cống hiến kiến thức cho xã hội. Xung quanh mình còn nghìn người có hoàn cảnh khổ hơn mình nhiều Phương à. Bạn biết không có những người bị bệnh hiểm nghèo mà họ vẫn vui để giành giật từng ngày sống để làm điều thiện, để hoà đồng với xã hội.
Mình muốn khuyên bạn hãy quên đau khổ mà vui để sống giao lưu với bạn bè, gần gũi với người xung quanh mình. Đừng nhốt mình trong bốn bức tường thép, đừng làm cho mình bị stress bị trầm cảm. Người đang khoẻ mạnh mà bị bệnh khổ lắm Phương à, không tội tình gì mà hành hạ bản thân mình hết. Còn chuyện tương lai hãy để nó thuận theo tự nhiên bạn nhé. Biết đâu mai này sẽ có người tốt và yêu thương bạn thật nhiều thì sao.
Trời không phụ lòng người tốt đâu Phương. Bạn là người có nhận thức, có hiểu biết, không lẽ bạn lại sợ ảnh hưởng bản tính của cha mẹ bạn sao chứ. Mình đã sống trong thế kỷ 21 rồi mà, bạn yên lòng đi hãy tự tin lên nhé. Bạn biết không, mình là người mang mầm bệnh viêm gan B, mình rất sợ bệnh tật và chết nữa, nhưng mình rất vui vẻ lạc quan, nên mình mong bạn cũng như mình vậy đó Phương à. Mình thường lên mạng chat, nếu có thể được làm quen cùng bạn mình rất vui. Nickname là nmtsb_ns.
Vậy nhé, gửi đến bạn vài lời tâm sự, chúc bạn năm mới vui vẻ hạnh phúc và đạt được hoài bão của mình bạn nhé.
Thân chào!