From: Pt. GD_QH3-4
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, June 24, 2006 3:45 PM
Subject: Khong co gi nuoi tiec Phuong a
Thân gửi em Phương,
Chắc em còn nhỏ tuổi nên cho phép chị gọi em như vậy. Đọc bài tâm sự của em sao chị thấy thương cho thân phận phụ nữ của chúng mình quá, tại sao mình phải khổ sở như vậy hả em? Chị biết khi em đang yêu thì người ngoài nói thế nào chắc em cũng không nghe, nhưng chị khuyên em nên sáng suốt nhìn thẳng vào sự thật. Nếu đúng như em viết thì không có gì phải nuối tiếc em ạ.
Hồi còn trẻ chị cũng như em vậy đó, đã yêu là bất chấp tất cả, mù quáng không nghe ai khuyên. Ngay cả khi người bạn thân của chị nhìn thấy “người ấy” của chị đi với người khác, nói cho chị nghe mà chị còn gạt qua… Và rồi mối tình của chị cứ trôi dần theo năm tháng và không hề nghe “người ấy” đề cập gì đến vấn đề cưới xin cả. Tuổi xuân của mình thì có giới hạn, cuối cùng không thể chờ đợi chị đã chủ động chia tay. Hiện tại chị đã có gia đình hạnh phúc và chị còn nhớ ông xã hiện tại của chị đã nói “Khi người đàn ông thật sự yêu thì người ta luôn tìm mọi cách để cưới bằng được người phụ nữ đó”.
Chị thấy như trường hợp của em, dường như em không được sống thật với bản thân mình mà lúc nào cũng phải “chỉnh sửa” để phù hợp với anh ta. Ngược lại anh ta đã làm gì cho em? Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy thì mệt mỏi lắm em ạ. Cuộc sống vợ chồng không chỉ 1, 2 năm mà là 30-40 năm em ạ. Nó hoàn toàn không đơn giản chút nào. Em phải mạnh mẽ lên, bình tâm suy nghĩ xem anh ta có thật sự yêu em không hay chỉ là vấn đề thể xác? Dứt khoát quyết tâm thoát ra khỏi tình trạng này ngay. Em hãy nhớ rằng xung quanh ta còn rất nhiều, rất nhiều người tốt. Chị mong rằng em sẽ tìm được một người khác xứng đáng hơn nhiều với sự hy sinh của em.
Chúc em khỏe.
Chị Ngọc