Không như những bạn bè khác được sinh ra trong gia đình làm nghệ thuật, được định hướng con đường sẽ đi, từ nhỏ chẳng ai trong gia đình tôi có ý nghĩ, dù chỉ là thoáng qua rằng sau này, tôi sẽ trở thành ca sĩ. Đúng là mỗi con người có số phận riêng. Học hết lớp 12, gia đình muốn tôi thi vào trường Văn hóa, nhưng một người bạn của bố mẹ khi nghe tôi hát đã động viên nên đi theo con đường này. Thấy tôi quá tha thiết với nghiệp ca hát, bố mẹ tôi cũng đành đồng ý.
Ca sĩ Phương Anh. |
Năm đầu tiên mới vào trường, tôi cắt tóc ngắn như con trai, vừa đen vừa xấu, đến mức một cô giáo vốn là ca sĩ nổi tiếng khi được phân công dạy đã từ chối bởi trông ngoại hình tôi chán quá. Chuyện học hành của tôi cũng chẳng yên ổn. Tôi hát thường bị phô, bình thường không sao, nhưng cứ đến kỳ thi là bị viêm họng, ốm sốt... Đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện bỏ học. Và phải mất đến gần một năm đầu tiên, tôi mới thích nghi được với môi trường xung quanh và học khá dần lên. Từ năm thứ hai, tên tôi lúc nào cũng nằm trong top những học sinh giỏi nhất cả khóa.
Sống ai mà chẳng có ước mơ, nhất là khi đã bước chân vào con đường nghệ thuật. Tôi cũng đã mơ rằng mình sẽ trở nên nổi tiếng, được nhiều người biết tới, được biểu diễn trên những sân khấu lớn... Nhưng chẳng bao giờ tôi dám thổ lộ mơ ước với người khác, kể cả người thân trong gia đình bởi sợ bị mắng là mơ mộng. Sống xa nhà, không có ai giúp đỡ, cơ hội thể hiện mình cũng không có, các chương trình lớn không có chỗ dành cho các ca sĩ trẻ như tôi. Tôi định vào TP HCM lập nghiệp, nhưng điều đó quá xa vời, những cái gương thất bại sờ sờ trước mắt khiến tôi chùn bước. Thôi thì tạm bằng lòng với những show diễn nhỏ hằng đêm, vừa để kiếm sống, vừa có cơ hội tiếp xúc gần hơn với khán giả, và giấu những mơ mộng sâu trong lòng.
Đôi khi tôi chẳng mấy tự tin vào mình, cứ nói đến thi cử là thấy ngại làm sao. Nhưng đúng là duyên may, cuộc thi tiếng hát Truyền hình Hà Nội đã mang lại cho tôi giải nhì, kết quả không tồi. Lần thi Sao Mai Điểm hẹn vừa rồi cũng là dịp để tôi nhìn lại mình. Không đặt nặng vấn đề giải thưởng, tôi tham gia cuộc thi với tinh thần thoải mái. Phải đến lúc nằm trong số 7 người được lựa chọn vào vòng chung kết, tôi mới ý thức được rằng mình phải cố gắng bằng hết khả năng bởi đây sẽ là cơ hội có một không hai để thực hiện những gì hằng ao ước.
Cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn đã đưa hình ảnh của những ca sĩ trẻ trở nên gần gũi với khán giả trong khoảng thời gian ngắn, tạo cơ hội cho chúng tôi hoàn thiện mình. Với riêng tôi, ngoài chuyện học được nhiều điều bổ ích về chuyên môn, điều khiến tôi ngỡ ngàng nhất chính là tình cảm ẩn chứa bên trong mỗi con người được khai thác qua cuộc thi này. Trước khi đến với Sao Mai Điểm hẹn, không phải chưa quen biết nhau, nhưng không thể ngờ chúng tôi lại có thể gắn bó với nhau được như thế. Nhiều người nói chúng tôi diễn khi khóc trên sân khấu hôm chia tay 5 người bạn khác để vào vòng trong, nhưng đối với chúng tôi, đó là những khoảnh khắc không thể nào quên.
Tôi cũng lo khi nhìn các bạn cùng trưởng thành trong cuộc thi hầu hết đã có nơi có chốn, có nhà tài trợ và những kế hoạch lăng-xê. Tôi sợ sẽ tụt hậu so với các bạn, nhưng bù lại tôi có được điều mà trước đây còn thiếu, đó là sự tự tin. Tôi tin rằng dù hiện tại còn nhiều vướng mắc, rằng tôi đã bỏ qua một vài cơ hội cho sự nghiệp của mình nhưng con đường nghệ thuật thênh thang đang đón chờ tôi, sẵn sàng tiếp nhận tôi.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)