- Chị làm gì để trang trải cuộc sống thời gian qua?
- Hồi đầu năm, tôi đóng máy một dự án mới, sau đó nghỉ Tết rồi nghỉ dịch cho đến nay. Công việc và các kế hoạch bị ảnh hưởng nhiều vì tôi hoạt động trên phim trường là chính. Nhưng tôi thuộc típ người dễ thích nghi, cân bằng nên vẫn ổn, không quá lo lắng về tài chính.
Thời gian qua, tôi tập tành bán sầu riêng, bơ, măng cụt... với mục đích ban đầu là giúp nhà vườn của bạn giải quyết nông sản tồn đọng. Tôi chưa kinh doanh bao giờ nên nhát tay lắm, chỉ dám lấy số lượng nhỏ bán thử, không ngờ mọi người đặt online nhiều quá. Tôi phải liên tục xuống vườn nhập hàng thêm cho khách. Từ khi giãn cách, tôi tự chạy ôtô ra bến xe nhận hàng. Tôi vui khi có thêm thu nhập và nhận ra mình có chút duyên buôn bán.
- Công việc mới đem lại cho chị trải nghiệm gì?
- Tôi từng liên tục chạy đi, về giữa TP HCM và Lâm Đồng để tự tay lựa sầu riêng đúng ý mình. Tôi không bán theo trái mà khui, lựa những múi ngon nhất, bóc bỏ hộp sẵn cho khách. Làm vậy cực và lời ít hơn, nhưng tôi không muốn người ta ủng hộ mình mà nhận hàng kém chất lượng.
Mọi người đều quen nhìn tôi là cô gái mỏng manh, chân yếu tay mềm. Giờ công việc mới khiến tôi mạnh mẽ, "đàn ông" hơn hẳn. Mỗi ngày, tôi đều xoay như chong chóng với việc nhận đơn, khui sầu riêng, giao hàng... Lao động chân tay thật sự hữu ích, tôi không còn suy nghĩ phức tạp, chỉ tập trung việc đang diễn ra. Dù cực, tôi ngủ rất ngon, nhờ vậy tinh thần luôn tươi mới. Tôi thấy không có gì xấu hổ khi nghệ sĩ kiếm tiền chân chính, dù bằng bất cứ nghề gì.
Trước đây, tôi hay bế tắc vì nhiều chuyện không vui, nhưng dịch đã giúp tôi thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Không chỉ nhận được sự ủng hộ của khách, tôi thấy vui khi giúp bà con tiêu thụ nông sản. Tôi đã bán được khoảng 1,2 tấn trái cây, kiếm được một số tiền không nhỏ.
- Ngoài bán hàng online, chị làm gì trong những ngày giãn cách xã hội?
- Tôi chọn cách làm mình bận rộn để không lãng phí thời gian trống, như cùng gia đình nấu nước trà chanh sả gửi tặng các y bác sĩ và bệnh nhân Bệnh viện Dã chiến thu dung số 3. Tôi chuẩn bị nguyên liệu vào buổi tối, sáng hôm sau nấu đến chiều. Mỗi ngày, tôi làm được tối đa 350 chai, từ khi có bạn bè phụ thì con số lên khoảng 650 chai. Tiền nguyên liệu do tôi và người quen hùn nhau. Nhiều khán giả biết, đề nghị tôi mở quyên góp để có chi phí làm tiếp. Tôi nhận được 67 triệu đồng, dư tiền làm nước nên đã mua thêm đồ bảo hộ, quạt máy... cho bệnh viện. Mình ở nhà nhưng vẫn giúp được gì cho tuyến đầu là niềm vui vô giá.
- Chị quan tâm đến sức khỏe ra sao?
- Không chỉ bây giờ, tôi đã biết quan tâm đến sức khỏe của mình hơn từ năm 2020, khi được chẩn đoán phình giáp đa hạt, nhân lành. Nó làm tôi có cảm giác nghẹn ứ, khó nuốt, khàn tiếng. Hồi tháng 4, tôi lên bàn mổ sau một lần hoãn vì tham công tiếc việc.
Tôi nằm mê man gần hai ngày mới tỉnh hẳn và hốt hoảng khi nhận ra phần môi bên phải bị méo. Mỗi ngày, bác sĩ vào khám và trấn an khoảng bảy ngày sau sẽ phục hồi. Nhưng một tuần sau, nó vẫn vậy. Bác sĩ nói tôi là trường hợp hiếm, có thể mất từ hai đến sáu tháng. Tôi đi khắp nơi để thăm khám thì được phỏng đoán bị ảnh hưởng dây thần kinh ngoại biên. 10 ngày liên tục, tôi cắn răng chịu đau để châm cứu nhưng cũng chẳng khá hơn chút nào. Đó là lúc tôi bị stress, hoang mang vì sợ không làm nghề được nữa.
Sau khi tham khảo những trường hợp tương tự, tôi lấy bình tĩnh, quyết định ngưng châm cứu để cơ thể có thời gian tự chữa lành. Ngày ngày, tôi tập giãn cơ, tập các động tác cho môi, miệng, cổ. Sau hai tháng, tôi gần như bình phục, chỉ còn khàn tiếng nhẹ. U lành theo năm tháng vẫn có khả năng chuyển thành ác tính, không ai nói trước được. Vì vậy, tôi tái khám thường xuyên và theo dõi từng thay đổi của cơ thể, điều mà trước đây mình không để ý.
- Chị rút ra kinh nghiệm gì sau giai đoạn khó khăn?
- Gia đình, bạn thân và êkíp sẵn sàng bên cạnh những lúc tôi cần. Sau khi phục hồi sức khỏe và chia sẻ về căn bệnh của mình, tôi cũng nhận được sự động viên, quan tâm từ khán giả. Nhưng tôi nghĩ việc yêu thương bản thân là yếu tố quan trọng nhất. Tôi rút ra bài học cứ bình tĩnh đối mặt và thích nghi với thực tế, mọi thứ rồi sẽ qua.
Giờ nhìn lại, tôi trân trọng cuộc sống, gia đình, biết ơn vì những điều giản dị mình đang có. Trong giai đoạn dịch bệnh, phải ở nhà quá lâu, tôi nghĩ việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng quan trọng không kém thể chất.
- Những ngày ở nhà, nghĩ đến nghề diễn, chị nhớ gì?
- Tôi rất nhớ phim trường đông đúc, không khí mọi người tất bật làm việc hay cảm giác hồi hộp ôn kịch bản trước mỗi cảnh quay khó. Tôi thèm nghe những khẩu lệnh "1,2,3 diễn" hay "Cắt" của đạo diễn. Khi xem lại những video hậu trường phim, tôi không hiểu sao mình lại xúc động vì những điều bình thường vậy.
Rồi khi sản phẩm ra rạp, chúng tôi hồi hộp đón nhận phản ứng khán giả qua những buổi công chiếu hay cinetour. Cảm xúc của mỗi dự án, mỗi khoảnh khắc chờ nghe tiếng vỗ tay của khán giả rất khác nhau. Sau sự lo lắng là niềm vui vỡ òa khi mọi người khen phim hay. Tôi nhớ có nhiều đêm hạnh phúc đến mất ngủ. Đã nhiều tháng rồi chúng tôi không gặp nhau, không được ăn cơm đoàn, thức đêm làm việc hay cúi chào khán giả trên thảm đỏ. Đó là nỗi buồn, nỗi nhớ không của riêng tôi. Nhưng chúng ta phải chấp nhận và vượt qua nó.
Vân An (ảnh: nhân vật cung cấp)