- Hầu hết ca khúc trữ tình nổi tiếng nhất của anh đều là nhạc phẩm phổ thơ. Anh thấy thế nào khi được đánh giá là nhạc sĩ có biệt tài phổ nhạc cho thơ?
- Thật lòng mà nói, hồi trẻ và bây giờ vẫn thế, tôi thích văn chương hơn âm nhạc. Việc có rất nhiều bài hát phổ thơ cũng là lẽ tự nhiên. Những bài hát giữ nguyên tác hoàn toàn rất ít, chỉ chiếm 2%. Còn lại, tôi thường chỉnh sửa, cải biên khá nhiều, bởi thơ và ca từ hoàn toàn khác nhau.
Chẳng hạn, Doãn Thanh Tùng viết: "Hà Nội ơi, tôi giữ lời quyết liệt, như máu chảy dưới làn da kia". Nhưng với tôi lại là: "Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ. Tôi vội vã trở về, lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen...". Tất nhiên nếu không có câu "Vội vã trở về, vội vã ra đi" và bốn chữ "vai gầy áo mẹ" của ông, tôi sẽ không thể có được Hà Nội ngày trở về. Dù chỉ dùng một câu hay vài chữ của người ta thôi, tôi vẫn luôn đề rõ trong tác phẩm lời phổ thơ họ, để tỏ lòng tôn kính đối với người đã gợi cảm hứng sáng tác cho mình.
- Dấu ấn về Phú Quang còn là những tuyệt tác văn chương, câu ca đầy hình tượng và ý tứ sâu xa. Phải chăng, đó là điều khiến cho các tác phẩm của anh luôn có sức sống mạnh mẽ trong lòng người?
- Những người sáng tác khi có kiến thức về văn học, tính văn chương trong âm nhạc sẽ hay hơn, có kiến thức về hội họa, màu sắc trong âm nhạc cũng đẹp hơn. Tôi thích đọc sách, xem tranh và phim, thực lòng muốn viết văn hơn là sáng tác nhạc. Nhưng tài mọn không làm được, đành đem niềm yêu thích đó vào nhạc vậy. Với tôi, ca từ quan trọng không kém gì nhạc. Nó có vai trò bình đẳng như âm nhạc.
![]() |
|
Nhạc sĩ Phú Quang. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng. |
- Là người coi trọng ca từ như vậy, anh nghĩ gì về hiện tượng sáng tác tràn lan hiện nay với những bài hát nhạc trẻ mà phần lời không thể hiểu nổi?
- Một số người trẻ viết nhạc lời lẽ ngây ngô cũng chẳng có gì lạ. Điều đó có từ rất lâu trong âm nhạc Việt Nam rồi. Ví dụ, một bài rất nổi tiếng có câu: "Em bên anh, ta bước đi, trong lòng nghĩ suy gì?". Hay bài có câu: "Lợn yêu em bằng cả tấm lòng". Đó là lỗi lầm của các nhạc sĩ khinh thường chữ nghĩa. Không tin tôi, cứ thử không hát mà chỉ đọc thôi, sẽ thấy một tỷ lỗi lầm như thế.
- Anh thấy sao trước ý kiến: bây giờ, ai cũng có thể làm nhạc sĩ được?
- Có lẽ, tôi theo xu hướng chung. Có ông chẳng học ngày nào, nhưng cũng có ngày làm lãnh đạo, 10 ngày sau có bằng tiến sĩ. Ông viết được hai câu thơ con cóc gọi là thi sĩ. Ông viết được một bài hát gọi là nhạc sĩ. Cô hát ông ổng dăm bài, gọi là ca sĩ. Chúng ta đang lạm dụng từ "sĩ", nên không có gì đáng trách. Đó là tất yếu của một thời kỳ loạn sĩ. Thế nên mới có chuyện một ông nói sự thật thì được phong làm anh hùng, vì sự thật đó ai cũng biết mà không nói.
- Tại sao các bài hát của anh buồn đến vậy?
- Tôi vẫn thường đùa rằng, nỗi buồn của tôi đầy tính chiến đấu. Đó là nỗi buồn của khát khao lớn mà không đạt được. Nghe xong nỗi buồn ấy, người ta muốn phấn đấu vươn lên, chứ không phải gục xuống.
- Nỗi buồn ấy bắt đầu có từ ca khúc thứ mấy?
- Tác phẩm đầu tiên, viết năm 17 tuổi, bản nhạc không lời mang tên Niềm tin, sáng tác sau một lần bị... mất niềm tin. Lần đầu tiên trong đời, tôi gặp một cú sốc về lòng tin, và tôi nhận ra một điều, cuộc đời này có cả điều đẹp đẽ, cả điều xấu xa. Nhưng tôi tin điều đẹp đẽ sẽ chiến thắng dù có lúc nó bị vùi dập.
- Thanh Lam, Hồng Nhung, Quang Lý, Lê Dung, Ngọc Tân, Quang Thọ, Trọng Tấn, Ngọc Anh... anh thích ca sĩ nào nhất và tâm đắc điều gì ở họ?
- Mỗi người đều có cái hay riêng. Nhưng với ca sĩ, sự nghiệp thường ngắn. Phải cho họ chấp nhận một điều, đó là sự đổi thay lạnh lùng. Như với Trịnh Công Sơn, có một Khánh Ly là rất may mắn. Nhưng tôi lại không cho là vậy. Tôi muốn bài hát của mình phải được nhiều người hát.
- Trong giới âm nhạc, cũng có nhiều mối tình giữa nhạc sĩ - ca sĩ, như một sự thường tình. Với Phú Quang thì sao?
- Nếu để nghĩ tôi yêu một ca sĩ thì rất khó. Vì trong công việc, tôi rất khó tính. Khi làm việc với bất cứ ca sĩ nào, tôi luôn "mổ xẻ" đến cùng. Tình yêu phải có gì đó bí mật. Mổ tung ra rồi, còn gì nữa để yêu?
- Về Trịnh Công Sơn và Khánh Ly, anh nghĩ sao?
- Riêng trường hợp này, họ chỉ yêu nhau ở khía cạnh âm nhạc mà thôi. Nếu họ trở thành vợ chồng, thì tôi nghĩ sẽ chẳng còn gì để nói được nhiều như thế. Bởi tình yêu tinh thần mới là dai dẳng, bền bỉ.
- Còn tình yêu nam nữ đích thực phải thế nào?
- Cô gái của Trịnh Công Sơn tồn tại trong tiềm thức, với tóc em dài bay trong gió, đôi vai gầy nhỏ... Tôi đã nói đùa ông là bài hát rất hay nhưng đó không phải là tình ca. Đâu thể cứ vuốt tóc, sờ vai mãi được. Đến ngày nào đó, nó phải đi quá bờ vai chứ, đó mới là tình yêu đẹp. Trịnh Công Sơn nói, người đàn bà giống như trái nho nhựa, nếu bạn chỉ nhìn ngắm thì thấy tuyệt vời, chứ nếu chạm vào, sẽ thấy thất vọng.
Nếu giả sử đúng như vậy, 50 năm nữa, trái đất này sẽ chỉ còn một lũ già nua, thèm khát một điều không thể có là sinh con. Tình yêu không thể chỉ ngắm nhìn. Tình yêu đẹp phải đi đến tận cùng.
- Anh hình dung gì về người phụ nữ lý tưởng?
- Tôi thích một người phụ nữ dịu dàng, vị tha, biết thông cảm, vì nghệ sĩ là một lũ dở hơi ấy mà, nhưng vẫn phải có khoảng cách. Thử tưởng tượng xem, sáng dậy, người chồng nhìn thấy hình ảnh người vợ xinh đẹp tối qua nay đầu tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở thì buồn biết bao nhiêu. Tình yêu cần có khoảng cách để thấy nhau đẹp hơn.
- Tại sao nghệ sĩ, chuyện duyên tình lại hay trúc trắc vậy?
- Chẳng phải riêng nghệ sĩ, mà duyên tình của tất cả các đôi lứa đều trúc trắc. Chỉ có điều, một cặp bác sĩ bỏ nhau, chỉ có bệnh viện đó biết. Còn một cặp nghệ sĩ bỏ nhau thì 80 triệu dân biết.
- Anh mong muốn hạnh phúc thế nào?
- Hạnh phúc là điều gì khiến mình thoả mãn. Nguyễn Công Trứ có câu rất hay: "Biết đủ tức là đủ". Nếu không biết đủ, thì chẳng biết bao nhiêu là đủ. Một người biết đủ, đó là hạnh phúc.
- Anh thấy cuộc sống của mình hạnh phúc chứ?
- Tôi tự tìm cách hài lòng với những gì mình có. Nhưng cuộc đời này còn những vật vã, ghê gớm. Đến một ngày mình hiểu, niềm vui phải được chấp nhận như một khái niệm tương đối.
- Trong ca khúc của anh, mùa đông, thu rất nhiều. Mùa xuân có thoáng xuất hiện nhưng cũng "vì anh mà vương buồn?". Sao chẳng thấy mùa hè sôi động đâu?
- Đó là lẽ tự nhiên. Tôi cũng thích viết những bài nhảy tung tăng lên, nhưng khả năng có hạn, chỉ làm được đến thế thôi.
- Theo các ca khúc, Phú Quang lúc nào cũng yêu, cũng nhớ Hà Nội. Vậy sao anh sống tới 20 năm ở TP HCM?
- Chẳng biết được. Nghệ sĩ là thằng dở hơi mà.
| "Hình ảnh một con người cô đơn thầm lặng với nỗi buồn sâu kín da diết hay khát khao dữ dội, cháy bỏng mà không sao thỏa nguyện ám ảnh trong tôi, mỗi khi những giai điệu đầy chất tự sự, trữ tình bất hủ vang lên: Em ơi Hà Nội phố, Đâu phải bởi mùa thu, Hà Nội ngày trở về, Nỗi nhớ, Biển nỗi nhớ và em, Mơ về nơi xa lắm, Lãng đãng chiều đông Hà Nội... Càng nghe nhiều, càng cảm thấy day dứt, xót xa, vì dường như cái khoảng trống trong lòng người nghệ sĩ muôn đời chẳng thể lấp đầy. Thở than nhưng không bi luỵ, muộn phiền nhưng không gục gã, bởi những điều cay đắng ấy đã là quy luật rồi, và phải biết chấp nhận để vươn lên, sống đầy tin yêu: "Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế, dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao, hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao" (Điều giản dị); "Thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt, lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu" (Đâu phải bởi mùa thu); "Tình yêu rồi sẽ qua, với những chiều băng giá/ Lòng anh chợt xót xa, trái tim thành viên đá/ Muốn hoà tan tất cả, trong ly cafe đen/ Muốn hoàn tan tất cả, trong ly cafe em" (Từng giọt cafe)" - nhạc sĩ Phú Quang. |
(Theo Đàn Ông)
