Cùng với kiến nghị tăng mức phạt hành chính, gần đây Hà Nội đề xuất công khai danh tính người mua dâm đến đoàn thể, chính quyền địa phương để kiểm điểm, giáo dục nhằm hạn chế tệ nạn mại dâm.
Chị Bích (Thịnh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội) cho rằng, những người đi mua dâm cần bị bêu tên để làm gương cho người khác. "Làm vậy để những anh muốn 'ăn vụng' nhìn vào sẽ thấy sợ mà chùn chân", chị Bích nói và cho biết, anh xã mình khá "ngoan" và chị tin anh sẽ không bao giờ có hành vi này. Tuy nhiên, nếu một ngày nào đó chồng có làm việc này thì chị cũng không ngại chuyện anh bị công khai danh tính sẽ ảnh hưởng tới thanh danh hay hạnh phúc gia đình.
"Khi người đàn ông làm chuyện đồi bại kia họ đâu có nghĩ tới vợ con. Mình không cần một người chồng như vậy nên chẳng lo những thứ ảnh hưởng khác nếu mọi người biết anh ta là kẻ chẳng ra gì. Dám làm thì phải dám chịu", chị Bích nói.
Cùng quan điểm, chị Hồng Thu (Thái Thịnh, Hà Nội) bày tỏ, một gia đình nếu có người chồng lang chạ thì rõ ràng không hề hạnh phúc. Những đứa trẻ không cần người cha chà đạp lên giá trị gia đình chỉ vì nhục dục của bản thân.
Từng chứng kiến một đồng nghiệp đau khổ, uất ức khi phát hiện chồng thường xuyên "ăn bánh trả tiền" trong thời gian mang thai và nuôi con nhỏ, chị Thu cảm thấy vô cùng bất bình. "Điều đáng sợ nữa là cô bạn mình còn bị chồng mang bệnh xã hội về lây cho vợ. Biết bao người phụ nữ khác cũng đứng trước nguy cơ này nếu đàn ông cứ nhởn nhơ 'ăn tạp' mà không bị phạt", chị Thu nói.
Thanh Trà (Tây Hồ, Hà Nội) cũng cho rằng, cần có hình thức răn đe nghiêm khắc với nam giới mua dâm và công khai danh tính là một biện pháp. Trà kể, cô cảm thấy bất bình khi nhiều đấng mày râu coi chuyện thỏa mãn với gái bán dâm là bình thường và sẵn sàng thực hiện khi có cơ hội. "Em biết đám bạn trai cùng lớp mỗi lần tụ tập, sau khi các bạn gái về thì họ rủ nhau đi 'tăng 3' hay có những đồng nghiệp viện cớ tiếp khách, hội họp cũng dễ dàng buông thả bản thân", Trà chia sẻ.
Tuy vậy, cũng có chị em không đồng tình với đề xuất mới. Chị Thu Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng, không ai có thể chắc chắn mình không từng phạm sai lầm. Trong trường hợp người đàn ông lỡ lần nào đó đi tìm "của lạ" rồi sau đó biết ăn năn, sửa sai và không bao giờ tái phạm thì gia đình vẫn hạnh phúc. Nhưng nếu họ bị bêu tên thì tổ ấm khó bền được khi phải chịu búa rìu của dư luận. "Hơn nữa, một số trường hợp người vợ không đủ sức thỏa mãn tình dục cho chồng thì thà cho anh ta 'ăn bánh trả tiền' còn hơn đi ngoại tình, bỏ mặc hẳn gia đình", chị Hà nói.

Từ trước tới nay, các cô gái bán dâm thường bị công khai tên tuổi, chụp ảnh đưa lên truyền thông trong khi danh tính người mua dâm thường được giữ kín. Ảnh minh họa: Song Anh.
Trong khi đa số phụ nữ ủng hộ việc công khai danh tính người mua dâm thì phần lớn đàn ông lại phản đối cách này.
Theo anh Đạt, 33 tuổi, khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội, việc để cho cộng đồng biết tên, tuổi người mua dâm không chỉ ảnh hưởng tới bản thân họ mà còn tác động rất xấu đến gia đình người đó. "Áp lực xã hội có thể khiến họ nghĩ quẩn mà làm những điều tệ hại, hay vợ, con họ bị tổn thương tâm lý, trẻ không còn dám đến trường, xấu hổ với bạn bè xung quanh", anh Đạt nói. Anh cho rằng, nếu có công khai danh tính, tốt nhất chỉ nên để cho chính gia đình của người mua dâm biết là đủ, để họ chịu sự trừng phạt của vợ con thôi và gia đình họ không bị người đời soi mói.
Đã ly dị vợ và chưa có mối quan hệ mới, anh Tùng, 42 tuổi (Từ Liêm, Hà Nội) thừa nhận từng nhiều lần phải tìm tới gái mại dâm để giải tỏa nhu cầu sinh lý. Theo anh, đây là nhu cầu tự nhiên và không có lý do gì đáng bị phạt bằng cách bêu tên. "Tôi là đàn ông khỏe mạnh, tôi không có vợ, người yêu, tôi muốn được sinh hoạt tình dục, vậy tôi không đi mua thì phải lừa một cô nào đó lên giường với mình hay đi cưỡng bức hoặc chỉ có cách tự xử?", anh Tùng nêu ý kiến.
Theo chuyên gia tư vấn tâm lý Văn Thanh Sỹ (đường dây tư vấn tâm lý 1088 TP HCM), công khai tên người mua dâm là biện pháp của cơ quan quản lý nhà nước nhằm hạn chế tình trạng mua bán dâm, làm cho xã hội tốt lên. Việc này đồng nghĩa xã hội công nhận đây là một tệ nạn không thể xóa sổ và chỉ có thể tìm biện pháp để giảm bớt, khắc phục.
Theo ông Sỹ, khi công khai danh tính người mua dâm sẽ không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân người đó mà còn tác động tới các thành viên khác trong gia đình họ, thậm chí khiến không ít tổ ấm có nguy cơ tan vỡ. Nhưng cũng cần nhìn vấn đề này ở khía cạnh khác. Những người mắc tội trộm cắp hay thậm chí giết người khi công khai danh tính chắc chắn gia đình họ cũng đau khổ, xấu hổ, con cái không dám ngẩng mặt nhìn ai, chẳng dám đến trường. "Việc đưa danh tính ra sẽ làm gương cho những người khác, cho thế hệ sau và thực hiện theo đúng quy luật của xã hội: cái xấu phải bị trừng phạt và thải loại", ông khẳng định.
Tuy nhiên, nhà tâm lý cũng bày tỏ băn khoăn bởi mua dâm không chỉ có một hình thức, như kiểu gã đàn ông nào đó chạy xe máy tới chỗ cô gái đứng đường, ngã giá được thì tìm nơi hành sự. Có nhiều loại mua bán tình dục, có thể là anh xe ôm đi "mua hoa" giá vài ba chục, hay các đại gia bỏ tiền trăm, triệu để được người đẹp phục vụ. Tình dục cũng có thể được đổi chác bằng nhà đẹp, xe sang... "Trường hợp đó có phải là mua bán dâm hay không, và xử lý thế nào", ông Sỹ đặt câu hỏi.
Tiến sĩ Khuất Thị Thu Hồng, Viện trưởng viện nghiên cứu phát triển xã hội cũng cho rằng muốn thực sự kiểm soát nạn mại dâm phải công khai danh tính người mua dâm. Nếu coi mại dâm là vi phạm pháp luật thì phải công bố tên người mua dâm, nếu không sẽ khó giảm lượng cầu. Tất nhiên việc này sẽ ảnh hưởng tới mọi mặt của người đó, từ thanh danh, công việc, hạnh phúc..., nhưng như vậy thì những người có ý định thực hiện hành vi này mới cân nhắc kỹ trước khi làm.
Về mặt lý thuyết là vậy, nhưng thực tế thực hiện cần có những sự phân biệt với cả người mua dâm và xử lý khác nhau. Chẳng hạn, người chưa có gia đình, có nhu cầu tình dục chính đáng, nhưng không có bạn tình để đáp ứng thì phải xử lý khác với những người có gia đình - vi phạm luật hôn nhân gia đình.
"Vấn đề nhiều người băn khoăn nhất khi công khai danh tính người mua dâm là việc này có thể làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình họ. Nhưng cũng cần hiểu là, chính những người này có nghĩ đến việc vun đắp hạnh phúc cho gia đình không khi tìm vui thú bên ngoài. Chính họ đã rũ bỏ trách nhiệm với gia đình", bà Hồng nói.
Theo bà, bất cứ hành vi nào của một người đều có liên quan tới những người khác trong gia đình, điều đó càng đòi hỏi trách nhiệm cá nhân cao. Thực tế, số người mua dâm là người đã có gia đình khá nhiều.
Tuy nhiên, đề xuất có khả thi không lại là chuyện khác, xem chế tài chi tiết đến đâu và con người thực hiện như thế nào. Chuyện công khai danh tính người mua dâm từng được đề xuất từ vài năm trước nhưng không ai làm.
"Trong một nghiên cứu tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi đã gặp gỡ cán bộ công an, khi họ ập vào một tụ điểm bắt quả tang mua bán dâm, người mua dâm bị lập biên bản phải khai rõ họ tên, địa chỉ cụ thể. Tuy nhiên, sau đó tôi hỏi một đồng chí công an là đã bao giờ gửi biên bản này cho địa phương hay gia đình của họ chưa thì nhận được câu trả lời 'Chưa bao giờ. Cùng là đàn ông với nhau, ai nỡ làm thế'", bà Hồng chia sẻ.
Theo bà, tính khả thi của việc thực hiện pháp luật cần được tính đến. Ngoài ra, còn những trường hợp trao đổi tình dục kiểu đại gia - chân dài hay mua nhà mua xe để chung đụng thể xác càng khó nhắm tới bởi không có bằng chứng để thấy được đó là hành vi mua dâm nên không thể làm gì được.
Vương Linh