Đọc bài tâm sự của bạn Hải, mình muốn tâm sự vài lời vì mình cũng là người phụ nữ từng sinh con như vợ Hải. Đầu tiên gửi lời khen đến bạn, một người chồng chịu khó, chu toàn việc nước việc nhà, lại chiều vợ con, một tấm chồng như bạn cũng là mơ ước của nhiều phụ nữ đấy.
Hải không phải là phụ nữ nên không hiểu hết được phụ nữ, bạn nên thông cảm cho vợ trong thời gian ở cữ. Việc chăm sóc con nhỏ, thức đêm hôm, nhất là bé bú bình như thế sẽ khiến người mẹ rất mệt. Nếu tinh thần không thoải mái, không ăn uống và ngủ đủ giấc mẹ sẽ không đủ sữa cho con bú đâu.
Nếu hết 3 tháng 10 ngày mà cô ấy vẫn không động chạm đến việc gì thì bạn hãy trách. Vì trong thời gian ở cữ không được nhúng tay xuống nước lạnh, nhất là mùa đông, nếu không sau này sẽ buốt tay, không được ngồi lâu sau này sẽ mỏi lưng, không được làm việc nặng..., nói chung phải kiêng cữ rất nhiều thứ.
Mình cũng là phụ nữ nên rất hiểu trong hoàn cảnh của vợ bạn, chưa hẳn đã phải cô ấy lười mà là cô ấy bắt buộc phải kiêng cữ thế hết 3 tháng. Phụ nữ sau sinh cơ thể rất yếu, người ta nói là như cua lột ấy, nếu có điều kiện kiêng cữ sau này sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe.
Lần trước mình sinh em bé vào mùa đông, có ông bà ngoại và chồng phụ giúp, mình chỉ việc lo cho em bé thôi. Mình cũng định kiêng cữ đủ 3 tháng mới nhúng tay xuống nước lạnh, nhưng cố gắng lắm cũng chỉ được hai tháng rưỡi. Chồng không hiểu và thông cảm cho mình, anh ấy hay nói bóng gió làm mình rất buồn. Có lần anh còn bảo mình "Cô cứ làm như cô là bà hoàng ấy, bắt người khác phải phục vụ", mình rất đau lòng.
Khi có bầu mình cũng bị dư nước ối, bác sĩ nói phải đi lại ít kẻo sinh non, thế nhưng mình tự lập làm hết mọi việc, chợ búa cơm nước, tự đi xe máy đi làm đến tận ngày sinh mới nghỉ. Vì thế mà mình vỡ ối sớm, phải mổ nhưng may mắn là em bé khỏe mạnh. Đến lúc đẻ, ở cữ mình mới kiêng thôi. Nếu không vì kiêng cữ, nếu có người bế con cho, mình có thể tự làm hết mọi việc, cơm nước, chợ búa, giặt giũ... mà không cần đến ai. Cảm giác tự mình làm việc rất thoải mái, chứ nhờ người khác làm họ cứ tưởng mình lười ỉ lại nên nói ra nói vào khó chịu lắm.
Còn vợ bạn tính tình nóng nảy như vậy là chưa được. Nhưng tính người mà, đâu phải ngày một ngày hai là sửa được, bạn phải điều chỉnh cô ấy dần dần, phải có thời gian dài bạn ạ. Rất thông cảm cho người chồng có con nhỏ như bạn, sẽ rất vất vả. Tuy nhiên bạn hãy suy nghĩ thoáng hơn, mình làm mọi việc âu cũng là vì con, hy sinh vì vợ con thì cũng đáng công mình mà. Không nên cằn nhằn và khó tính với cô ấy bạn ạ. Phụ nữ sau sinh rất dễ tủi thân đấy.
Chúc cho thiên thần nhỏ của bạn hay ăn, chóng lớn. Chúc gia đình bạn hạnh phúc.
NTH