From: Châu Anh
Sent: Thursday, August 14, 2008 5:46 PM
Subject: Gui toa soan: Co phai phu nu la phai luon vi tha, khoan dung?
Đều đặn theo dõi các bài tâm sự cũng như phản hồi của các bạn đọc, tôi thấy phụ nữ Việt Nam cần những cuộc cách mạng để khẳng định lại vị trí cũng như vai trò của bản thân mình. Điểm lại tất cả các câu chuyện đã đọc, người tâm sự chủ yếu là nữ, và những người thiệt thòi nhất cũng là nữ.
Là người yêu thì bị lường gạt, có thai và bị bạn trai bỏ bê; là người vợ thì bị chồng "cắm sừng"; là con dâu thì bị mẹ chồng và gia đình chồng bắt nạt, phải chịu ấm ức, tủi nhục. Chung quy lại đó là kết quả, là hệ lụy của những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu của rất nhiều người trong xã hội, của thói gia trưởng khá nặng nề của một số (nếu không nói là khá nhiều) đàn ông Việt Nam; của sự khoan dung "mù quáng" của rất nhiều chị em phụ nữ chúng ta.
Tôi ngạc nhiên khi đọc bài của anh Hung Vi, trong đó mong muốn vợ quay lại với gia đình, nhưng trong câu chuyện của anh lại thấy sự thương cảm của anh dành cho cô bạn gái trẻ tuổi mà không thấy được nhiều tình yêu dành cho người vợ cũng như không có nhiều chỗ cho sự hối lỗi của bản thân. Nhưng tôi còn thấy ngạc nhiên hơn nhiều khi có quá nhiều ý kiến kêu gọi chị vợ anh tha thứ cho chồng vì con cái, thậm chí một số người còn quay ra trách vợ anh là người không vị tha.
Với trường hợp chị Hoài, tôi hoàn toàn cảm thông và chia sẻ với chị vì tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh của chị và cũng phải "đấu tranh" không ngừng nghỉ để được tình trạng tương đối yên bình và thỏa hiệp như ngày nay. Và tất nhiên, tôi cũng đã rất shock khi một hai ý kiến phản hồi với chị lại quay sang trách chị chưa hoàn thành nghĩa vụ với mẹ chồng với ý kiến rất không hợp lý là, vì mẹ chồng là người đẻ ra chồng.
Người Việt Nam hay viện cớ, hay bao biện. Đối với trường hợp ly hôn thì hay mang con cái ra để trói buộc nhau. Bố mẹ chồng đối xử không đúng, không phải với con dâu lại được cổ súy dưới khẩu hiệu "là người đẻ và nuôi nấng chồng mình".
Người Việt Nam cũng quá khắt khe với phụ nữ. Nuôi con, đi làm, chăm sóc chồng, chăm sóc bố mẹ chồng. Chưa đủ. Còn phải biết khoan dung, nhẫn nhịn. Qua tâm sự cũng như quan sát những người thân, bạn bè quanh mình, tôi nhận thấy rằng phụ nữ Việt Nam dù có đảm đang, tháo vát, sắc sảo... thì vẫn bị chê trách.
Tôi đồng ý với ý kiến chị Vân rằng vì phụ nữ quá vị tha nên đàn ông mới hư. Vậy có nên vị tha, khoan dung nữa không? Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng trước khi yêu thương chồng, con, bố mẹ chồng, bạn trai..., phụ nữ chúng ta nên yêu bản thân mình trước đã. Không, và đừng bao giờ nên để những người mà bạn yêu thương xúc phạm, coi thường.
Vậy thì vị tha, khoan dung như thế nào thì sẽ tốt cho bản thân, và cuộc sống gia đình?