From: Tran Mai Khanh
Sent: Friday, January 08, 2010 6:43 PM
Kính chào các chị Hà, chị Dạ Thảo và quý vị độc giả!
Chủ đề ngoại tình, bồ bịch lăng nhăng, vô trách nhiệm của một bộ phận (phải nói là rất nhiều) đàn ông và đàn bà Việt Nam trên VnExpress.net vẫn chưa đến hồi ngã ngũ. Nền tảng đạo đức và lối sống của của nhiều người Việt ta đang bị lung lay một cách đáng báo động, và tôi thấy hầu như “chẳng giống ai” ở các nước văn minh! Nói cho đúng thì đây có lẽ là kiểu… phát triển văn hóa thụt lùi!
Tôi hiện sống và học tập tại nước ngoài. Tôi đã đi khá nhiều nước, từ Á sang Âu, Australia (riêng Mỹ thì chưa) nhưng tôi thấy có một điều rất lạ, là rất nhiều đàn ông Việt Nam (giới tôi tiếp xúc toàn là dân có học) thường bộc lộ… tính háo sắc. Đi bất cứ đâu, cứ thấy gái là nhìn một cách “soi mói”, rồi “bình loạn”, đẹp xấu gì cũng có thể thành nạn nhân của các anh tuốt.
Mà các cô gái nhìn “đèm đẹp” một tý thì không thể không khiến các anh nhà ta “chiêm ngưỡng” một cách lộ liễu, cứ như thể đồng loại hiện diện trước mặt là đồ chơi của riêng các anh. Tôi từng rất xấu hổ khi một người bạn nước ngoài, khổ nỗi, biết tiếng Việt, than phiền rằng có lần bị hai anh chàng sinh viên Việt Nam ngó nghiêng, bình phẩm bằng những lời lẽ rất khó nghe rồi cười khả ố với nhau khi đi cùng cô trong thang máy (chắc họ nghĩ cô chẳng hiểu gì).
Cô ấy cứ lặp đi lặp lại mỗi từ “kỳ lạ!” (strange). Tội nghiệp cô bạn, chỉ tìm được mỗi từ khá “lịch sự” này để thể hiện bức xúc của mình.
Dường như tư tưởng coi thường phụ nữ vẫn còn tồn tại thâm căn cố đế, nên tôi thấy nhiều đấng nam nhi khi ra ngoài đường chỉ cần lịch sự khi nào các anh muốn lịch sự, chẳng hạn có ý cưa kéo, tán tỉnh, lấy lòng ai đó… Còn không thì các anh tha hồ cười, nói, chòng ghẹo gì tùy thích.
Ngược lại, đàn ông các nước khi giao tiếp công cộng từ trẻ tới già thì lại không hành xử như thế. Các cô, các bà có mập có ốm thế nào cũng không khiến mắt của họ đưa ngang đưa dọc. Người phương Tây, được cho là yêu đương dễ dàng, quan hệ xác thịt dễ dàng, nhưng họ chỉ thoải mái với nhau khi còn độc thân. Còn đã có gia đình, đa phần họ sống rất tận tụy và có trách nhiệm (tất nhiên, cũng sẽ có người này người nọ nhưng con số này hiếm).
Trong gia đình, vợ chồng phân công và chia sẻ công việc một cách bình đẳng, không có lối hành xử kiểu “công dân hạng I” như nhiều quý ông Việt Nam. Nếu sống không hòa hợp, họ chia tay rồi mới đến với người khác. Dưới sự quy định của luật pháp, người đàn ông sau ly hôn bị ràng buộc nhiều trong việc chu cấp cho con cái và thậm chí cả cho người vợ cũ. Thế nên vợ con, gia đình đối với người ta hệ trọng lắm, quý lắm lắm.
Bản thân tôi từ khi chưa kết hôn từng “tuyên ngôn” với chồng mình rằng, con người khác con vật ở chỗ không chỉ có bản năng mà còn có ý chí, có nhận thức, có đạo đức. Nguyên tắc sống sẽ điều khiền được hành vi của con người ta, không nhiều thì ít. Chuyện ham muốn thân xác, không khó để điều khiển, khi mà mình luôn coi trọng những giá trị thuộc về phần người tốt đẹp của bản thân và người thân.
Đối với tôi, hết yêu thì chia tay, tôi không phải mất công đau khổ vì những thứ thấp kém, những gì vốn không là của mình. Trong chuyện vợ chồng, quan hệ bồ bịch lăng nhăng là rất vô lý, là đáng khinh bỉ. Dĩ nhiên, ai chẳng biết rằng phải níu giữ gia đình cho con cái, nhưng khi ấy tình cảm vợ chồng lấy đâu nữa để tôn trọng, thương yêu? Mà một khi đời sống vợ chồng đã phải cố chịu đựng nhau thì đấy là một cuộc sống địa ngục, ly hôn khi đấy chắc là giải pháp tốt cho cả vợ chồng lẫn các con.
Tôi biết chồng tôi ý thức rất rõ “cái giá đắt” chờ đợi anh nếu anh làm điều bất nhẫn. Tôi luôn cho anh thấy rằng tôi yêu quý bản thân và cuộc sống mà cha mẹ đã dành cho tôi, không chấp nhận chịu đựng, hy sinh cho những thứ không xứng đáng. Công bằng mà nói, tôi được nhà chồng yêu quý vì là một người vợ đảm, một nàng dâu tốt. Nhưng tôi không thuộc tuýp người cam chịu.
Bố mẹ chồng tôi biết vậy nên “hậu thuẫn” rất tích cực trong việc “răn đe” cả hai vợ chồng cố mà gìn giữ hạnh phúc cho trọn vẹn. Tôi biết, tôi may mắn được sống trong tình thương yêu, tôn trọng của chồng và gia đình chồng. Nhưng có phải đây có phần từ thái độ sống không hề “phụ nữ Việt Nam kiểu mẫu” của tôi?
Không phải tôi muốn khoe khoang hay chỉ bảo ai. Chỉ là một kiểu sống của bản thân. Mong các chị, trước hết hãy yêu lấy bản thân mình. Phải đấu tranh ngay từ khi hôn nhân mới bắt đầu để các ông chồng biết đâu là giới hạn. Đừng quá hy sinh, đừng quá thủ phận “phụ nữ Việt Nam kiểu mẫu” để cho các ông chồng hưởng quá nhiều đặc quyền đặc lợi. Nếu anh ta bội bạc, vô trách nhiệm, nếu không thể làm khác và để giữ cha cho các con, thì các chị có thể “quên” luôn họ đi và dành thời gian chăm sóc nhiều hơn cho những nhu cầu và niềm vui lành mạnh của bản thân.
Còn nếu cảm thấy đã quá khinh bỉ, đã quá ngột ngạt không thể cứu vãn, có nguy cơ ảnh hưởng tới con cái thì nên chia tay. Tôi không bao giờ tin rằng những đứa trẻ sống trong một gia đình mà cha mẹ thiếu tôn trọng nhau (dù đã kín đáo che đậy) mà lại có một đời sống nội tâm yên ổn, một tâm tính tốt. Chúng dễ bị mất phương hướng và thiếu niềm tin. Dẫu sao, không giữ được gia đình cho con cái là chúng ta đã bắt chúng phải sống một đời người vất vả thiệt thòi nhưng có lẽ còn tốt hơn là để chúng trưởng thành trong cái không khí ngột ngạt, giả dối, thiếu tôn trọng nhau của người lớn.
Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, hãy sống vì những điều có ích. Chúng ta phải tự cứu lấy mình, để còn cứu cuộc đời con gái của chúng ta sau này nữa. Một khi các chị sẵn sàng khước từ với những tật xấu của đàn ông, tôi nghĩ họ sẽ không “quá đà” như thế nữa. Nói như bạn trẻ nào đó, đừng chỉ dạy con trai biết cách dùng bao cao su, mà hãy dạy cho con gái sự mạnh mẽ, độc lập. Hãy dạy con cái chúng ta lòng tự trọng và tôn trọng người khác. Như thế, sẽ chẳng có các anh chàng có tư tưởng “phở - cơm”, sẽ chẳng có những cô gái “tình cho không biếu không” tràn lan một cách đáng ngại như hiện tại.