From: an nguyen
Sent: Sunday, January 24, 2010 7:18 PM
Xin chào Anh Tuấn và bạn đọc,
Tôi xin góp chút ý kiến về bài viết của anh. Tôi không biết là anh đã quen bao nhiêu người Tây sống ở Việt Nam mà anh có thể đưa ra lý thuyết suông theo kiểu gái gọi ở US đắt nên dĩ nhiên đàn ông Tây đến Việt Nam sẽ chơi bời tận hưởng. Tôi biết rằng có nhiều người Tây cũng lăng nhăng, chơi bời, nhưng không phải là tất cả. Tôi xin đưa ra đây vài ví dụ nho nhỏ.
Tôi quen anh thợ máy người Pháp, đến Việt Nam làm việc cho Vietnam Airlines, hợp đồng 3 năm. Ban đầu anh sang một mình, vì cô bạn gái đã đính hôn của anh không muốn bỏ công việc ở Pháp để theo anh sang Việt Nam. Hơn một năm đầu tiên, anh sống một mình và dĩ nhiên khi mới sang anh cũng làm quen nhiều cô gái Việt Nam, nhưng anh chưa từng làm gì với họ.
Tôi có hỏi anh tại sao không, anh nói trước khi anh sang Việt Nam, bạn gái anh nói với anh rằng: “Nếu anh có quen ai, yêu ai thì cứ việc, cứ tự do mà làm theo ý mình, nói với em một câu thôi, thì ai đi đường ấy, em cũng sẽ làm như thế”. Anh nói, anh không thể ngủ với một cô gái mà anh không yêu, hay mấy cô massage, gội đầu vì anh sợ bị lây bệnh, và anh không thể làm gì khi không có tình càm, con người chứ có phải con vật đâu.
Hơn nữa, anh nói rằng anh yêu bạn gái anh, và khi cô ấy nói thế anh biết rằng anh không thể lừa dối cô ấy nếu chẳng may anh có làm gì sai thì chắc chắn anh sẽ mất cô ấy và đó là điều anh không muốn. Anh đợi như vậy hơn một năm thì cô bạn gái anh cũng chịu sang Việt Nam ở với anh đến khi hết hợp đồng thì cả hai người quay về Pháp. Anh cũng nói rằng thật đáng tiếc vì anh không có cơ hội để đi xa hơn với phụ nữ Việt. Vậy đó, nếu các anh ngoại tình biết rằng mình không còn đường quay về, chắc chẳng anh nào dám.
Ví dụ thứ hai, cũng là một người Pháp, sang Việt Nam làm việc một tháng. Anh hoàn toàn có thể ăn chơi và lừa dối một cô gái Việt Nam cho vui, và có thể người bạn gái của anh không hề biết. Tôi làm quen với anh 9 ngày trước khi anh rời Việt Nam. Anh nói ngay với tôi rằng anh đã có bạn gái. Chính tôi, tôi đã say mê anh và cố quyến rũ mà không được. Anh nói anh cũng rất có cảm tình với tôi, tôi là người đặc biệt mà anh chưa gặp bao giờ, anh rất đau khổ vì đứng giữa chọn lựa này, nhưng anh không thể lừa dối bạn gái mình, anh không muốn làm cô ấy đau khổ và cũng không muốn làm tôi hy vọng hoặc cảm thấy bị lừa dối.
Tôi nói rằng tôi bất chấp, tôi chỉ cần anh một vài ngày cho mình thôi, nhưng anh cũng lảng tránh và không muốn làm gì sai. Tôi đã rất đau khổ, nhưng vì con người anh quá chung thủy nên tôi càng yêu quý anh hơn. Tôi càng tôn trọng anh và tôi nghĩ anh là một người tốt, anh dằn vặt mình để vượt qua cám dỗ, và anh đã vượt qua dù đau đớn, nhưng anh đã chứng tỏ bản lĩnh của một người đàn ông mạnh mẽ. Điều đó càng làm tôi khâm phục anh hơn.
Vì bản thân tôi đã gặp nhiều người, dù có vợ, có con vẫn tán tỉnh tôi, những người khoe khoang có vài ba cô bồ một lúc, nên thực tế nhiều khi tôi thấy thất vọng về đàn ông. Nhưng 2 người bạn Pháp của tôi đã cho tôi những ví dụ để tôi vẫn giữ niềm tin rằng đàn ông tốt và chung thủy vẫn còn ở nơi nào đó trên thế giới này. Giờ tôi và anh vẫn là bạn, vì tôi đang ở Pháp, chúng tôi có gặp lại nhau như những người bạn tốt, cùng với bạn gái anh và bạn trai tôi, chúng tôi rất trân trọng nhau.
Mọi người có thể thấy vấn đề chính không phải là Tây hay Ta, không phải ở Việt Nam hay nước ngoài mà là bản thân con người họ. Các anh đang dùng lý sự cùn vì các anh thấy rõ cái sai và sự thất bại trong cuộc tranh luận này. Không chứng minh được rằng mình tốt đẹp, không chịu sửa chữa thói lăng nhăng trăng hoa của mình, thì tìm cách biện bạch cho thói hư tật xấu của mình bằng cách đi tìm cớ nói xấu, kể xấu người khác. Có xấu có đẹp chúng ta đều nhìn thấy cả, chúng ta biết cả.
Cô giáo dạy tiếng Pháp của tôi lấy chồng người Việt, chồng cô đến đón cô ở chỗ làm mỗi ngày, cô nói cô không phải ở với mẹ chồng, cô cũng không phải nấu ăn, vì cô chỉ biết nấu vài món Tây thôi. Chồng cô đón con hằng ngày, đón cô đi làm về, rồi nấu cơm, cô nhìn để học dần dần. Các anh thấy đó không phải là một cái ví dụ nhỏ để xây dựng gia đình hay sao.
Tôi có nghe một câu nói mà tôi nghĩ là khá hay "Thằng đàn ông không giữ được cái giường của mình ấm áp thì suốt đời chẳng làm nên được điều gì to tát”. Người đàn ông muốn chứng tỏ mình mạnh mẽ, tài giỏi thì phải làm được cho vợ mình, con mình hạnh phúc, đấy mới là thành công.
Các anh ngoại tình, chỉ vì các anh cảm thấy rằng ngoại tình mang đến cho anh bản lĩnh chinh phục, anh cảm thấy đàn ông hơn, thành công, vì mình vẫn có nhiều người vây quanh, mình vẫn còn quyến rũ lắm. Nhưng thú thật, điều đó chỉ chứng tỏ, các anh là một kẻ thất bại, không có nghị lực, không có cách nào để có thể tìm sự tự tin ở mình.
Các anh tưởng rằng vợ các anh không có cái khả năng quyến rũ hay sao. Họ có thừa, nhưng chỉ vì đắm đuối với gia đình, con cái, nên nhiều khi họ bỏ qua bản thân mình. Nhiều khi các chị có chăm sóc mình, vẫn xinh đẹp mặn mà có vài anh cưa cẩm, các chị lại nghĩ đến gia đình và không muốn phá bỏ cái hạnh phúc ấy. Đàn bà vốn chỉ biết giữ những gì mình có, đàn ông thì muốn có thêm nữa vì có càng nhiều họ càng chứng tỏ lãnh thổ của mình rộng lớn, khả năng thống trị cao.
Các chị à, các chị hãy chăm sóc cho mình. Đa số đàn ông coi vợ ở nhà như bát cơm trong tủ lạnh, "mình để đấy rồi, làm gì có thằng nào đụng đến, chẳng thằng nào thèm ăn thì ta thỉnh thoảng mới ăn. Nó vẫn ở đấy mà có ai them ăn đâu”. Các chị phải chăm sóc cho mình như một món ăn thơm nức, để trong tủ lạnh mà vẫn thèm thuồng mà phải lôi ra ăn ấy. Mà các anh không ăn thì có thằng kẻ trộm cũng xông vào đòi ăn, hoặc lấy trộm mất đi.
Nếu các anh biết của cải của mình hở ra có kẻ nẫng mất, chắc cũng tiếc nuối lắm mà chẳng dám mất thời gian đi kiếm lãnh địa nơi khác xa xôi. Cái thời ấy tôi học được từ kinh nghiệm xương máu của mình. Chồng tôi nói rằng tôi vô vị, nhàm chán, anh ta muốn đi kiếm người khác điên rồ hơn, thú vị hơn. Cái ngày ở với anh ta, tôi đi ra đường cũng khối người làm quen, mà tôi nghĩ chồng mình vừa hiền vừa tốt, thôi thì ta giữ cái gì mình có, tôi chẳng dám làm quen nói chuyện với ai, đến những bạn bè cũ là con trai mà tôi còn cắt hết liên lạc, không thư tư thăm hỏi gì.
Đến khi anh ta bỏ rơi tôi, tôi nhận ra rằng anh ta nghĩ rằng tôi vô vị, không hấp dẫn, không ai them đụng đến. Bỏ anh ta đi, tôi quen những anh bạn cao to 1m85, đẹp trai, tử tế và thành đạt, bác sĩ cũng có, doanh nhân cũng có, ai cũng hơn đứt anh chồng cũ “looser” của tôi. Anh chồng cũ của tôi là cái người mà tôi quyết định lấy chỉ vì nghĩ anh ta hiền lành, ngu ngơ, tôi nghĩ thôi thì an toàn, vì anh ta ngu ngơ thế anh ta không dám lăng nhăng đâu. Vậy mà đời ai học được chữ ngờ, nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất. Tôi không yêu anh ta nhiều, và tệ hại là anh ta chẳng có cái tài gì để tôi khâm phục và khen ngợi anh ta, trong khi mà mẹ anh ta cho rằng anh ta là người tốt nhất trên đời. Anh ta phải tìm lại sự tự tin của mình bằng cặp bồ, để chứng tỏ rằng mình tài cán và hấp dẫn lắm. Cũng là may mắn tôi nhận ra và ra đi sớm.
Giờ với bạn trai của tôi, tôi nói thẳng rằng không bao giờ tôi cắt liên lạc với bạn bè cũ. Tôi nói với anh kể cả có người làm quen đi uống nước tôi cũng vui lòng ngay, vì tính tôi xưa nay vẫn muốn thêm bạn, thêm bè, tôi có bao nhiêu bạn bè khắp nơi nhờ tính tình cởi mở. Tôi nói với anh rằng anh có thể đi gặp bạn bè của anh một mình, và tôi cũng vậy. Ai cũng phải sống, tôi không chỉ sống cho mình anh, và anh cũng không phải sống cho riêng tôi.
Vậy nên các anh đi ăn phở đừng có tự hào và to mồm biện bạch nhé. Các anh chỉ chứng tỏ rằng các anh là những kẻ yếu đuối không chống được cám dỗ và cần tìm lại sự tự tin ở chinh phục và lừa dối các cô khác nhẹ dạ.
Các chị người thứ ba à, các chị thật mạnh mẽ khi có thể nhìn những kẻ lừa dối mà vẫn nói yêu thương. Tôi từng là kẻ thứ ba với một kẻ có vợ và chê vợ mình - một đêm duy nhất. Tôi đã dằn vặt mình vì tôi cảm thấy mình đang đẩy một người phụ nữ khác vào hoàn cành của mình. Tôi nói thẳng với anh chàng kia rằng tôi rất ăn năn, anh ta cũng nói rằng anh ta rất ngạc nhiên khi tưởng rằng tôi không ăn năn, hối hận. Anh ta nói với tôi rằng anh ta sẽ không vứt bỏ những gì mình có, nhưng nếu tôi muốn thì cứ tiếp tục quan hệ kiểu này, chẳng phiền hà gì cả, anh ta cũng sẽ tiếp tục.
Tôi nghĩ rằng chẳng anh nào ngu dại mà chịu vứt bỏ những gì mình có đâu, nếu tiếp tục tôi sẽ là người đau khổ. Anh ta quá ích kỷ, anh ta nói rằng vợ anh ta vô vị lắm, chán lắm nhưng anh ta không muốn bỏ, và cứ tiếp tục thế với tôi thì càng tốt. Tôi cảm thấy thà như chồng cũ của tôi, chia tay với tôi, thì còn bình đẳng hơn. Tôi chia tay với anh kia và không bao giờ quay lại. Tôi chỉ cảm thấy thương cho vợ anh ta bị lừa dối, và tôi cảm thấy vui vì mình không tiếp tay cho người làm khổ phụ nữ.
Các chị người thứ ba nên nghĩ cho kỹ, anh nào mà nói rằng anh yêu em nhiều nhưng anh không thể bỏ vơ, hãy cho anh thêm thời gian, đó là dối trá. Sự thật là: "Em ơi, vợ anh cũng tốt lắm, anh không thể bỏ được. Nhưng anh cũng không thể tránh được sự ham muốn có nhiều người đàn bà. Anh chỉ là một thằng đàn ông yếu đuối và không chung thủy”. Nếu tiếp tục một ngày nào đó, anh ta bỏ vợ thì sẽ đến một ngày, anh ta có người khác và bỏ bạn mà đi. Nếu không thì bạn cứ chấp nhận làm người thứ ba như vậy. Hoặc dũng cảm mà chia tay trước khi mình rơi vào vũng bùn, không thoát ra được.
Nếu các anh muốn chứng minh mình tài giỏi mạnh mẽ, hãy làm sao làm việc tốt, thăng tiến, chăm sóc tốt cho vợ con, cho bản thân mình. Có như vậy người khác mới nói anh này giỏi, thành đạt, hạnh phúc.
Mong các anh vững chãi và các chị luôn luôn xinh đẹp mặn mà nhé.