From: Yen Nhi
Sent: Wednesday, October 24, 2007 1:25 AM
Subject: chia se cung anh Vinh
Chào anh Vinh và chị Ly Ly!
Tôi là Yến, một phụ nữ có gia đình. Cách đây vài năm gia đình tôi đã trải qua một hoàn cảnh như anh nên rất hiểu và thông cảm với anh chị và với cả cô bé nhân tình của anh nữa.
Tôi đã theo dõi rất nhiều bài viết gửi cho anh, đa số là chỉ trích lỗi lầm của từng người. Điều đó có vẻ không cần thiết với anh chị phải không? Vì anh chị mới là người trong cuộc, chúng tôi đứng ngoài không thể hiểu hết sự tình qua mấy dòng ngắn ngủi của anh được. Tất cả cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Vả lại theo tôi nghĩ thì anh chị đều là những người có học thức, chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi nên chắc giờ này anh chị đã bình tĩnh trở lại, tôi tin rằng hai người đã phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai rồi, phải không ạ?
Bởi vậy tôi sẽ không đề cập sâu đến vấn đề lỗi lầm của từng người nữa, cả hai đều sai, và cả hai cũng có những lý do có vẻ chính đáng của mình. Anh Vinh ngoại tình vì không cảm thấy mặn mà với vợ nữa, còn chị Ly thì đánh ghen vì thấy tức tối điều đó. Hai người đều vi phạm pháp luật, tuy nhiên việc chị Ly đánh ghen như vậy sẽ rất nặng tội nếu đưa ra xét xử.
Nhưng may mắn là mọi chuyện cũng đã xảy ra theo chiều hướng tốt, tôi cảm nhận được rằng anh Vinh là người sống có tình và giải quyết khá mềm dẻo, nếu không thì hậu quả sẽ nặng nề hơn nhiều cho gia đình anh chị mà không thể cứu vãn. Theo tôi hai người hãy gạt hết tất cả những lỗi lầm quá khứ sang một bên mà giải quyết vấn đề trên cơ sở tình cảm hiện tại thì tốt hơn.
Tôi chỉ có vài lời chia sẻ với anh chị kinh nghiệm của gia đình tôi. Khi tôi phát hiện ra chồng ngoại tình, tôi cũng đã rất đau đớn và ghen tuông kinh khủng, tôi chỉ muốn giết chết cả hai rồi mình cũng tự tử theo. Tuy nhiên may mắn là tôi kiềm chế được, tôi đã chứng kiến rất nhiều vụ án đánh ghen gây những hậu quả nặng nề: vợ vào tù, chồng bị xã hội lên án, con cái thì nheo nhóc và trở nên hư hỏng, nghiện ngập…
Bởi vậy tôi đã nén nhịn để giải quyết theo cách riêng của tôi. Tôi không gặp gỡ người kia mà chỉ nói chuyện với chồng mình và kiên quyết buộc anh phải lựa chọn một trong hai con đường, và anh đã nói rằng sẽ dứt khoát với họ để trở về với gia đình. Tuy nhiên, tôi biết anh vẫn còn nặng tình với người kia lắm, điều đó tôi hiểu, bởi thường ngày anh sống cũng rất tình cảm.
Tuy không thể thông cảm được nhưng tôi vẫn để cho anh gặp gỡ họ và tự giải quyết với nhau. Trong thời gian đó, tôi đã xin nghỉ phép để đi du lịch cùng con. Lúc tôi trở về, anh đã ra tận sân bay đón mẹ con tôi với một bó hoa rất to. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi anh đã thực sự trở về.
Rất tiếc chuyện của anh chị đã đi khá xa so với chuyện của gia đình tôi. Tuy nhiên tôi vẫn cảm giác được rằng với một người vợ có học thức, biết chăm lo gia đình, yêu chồng con như chị Ly thì sự việc xảy ra chỉ là do nông nổi nhất thời mà thôi. Bản chất chị có lẽ hơi nóng tính và tôi thấy tuy không thể thông cảm với hành vi đó, nhưng cũng có thể bỏ qua được anh Vinh ạ. Chị ấy đã gây ra lỗi lầm nhưng tôi tin giờ đây chị ấy cũng rất ân hận vì đã làm những chuyện không đúng với lương tâm như vậy.
Tôi hiểu người đàn ông trong anh đang bị tổn thương rất nhiều vì bị vợ “qua mặt” và lăng mạ, nhưng hãy nghĩ xem nếu anh không có lỗi thì chị ấy có thể như thế không? Con giun xéo mãi cũng phải quằn mà anh, nói gì con người?
Tôi rất đồng tình với cách giải quyết có tình của anh khi không đưa vụ này ra pháp luật. Anh đã làm được như vậy, sao không mở rộng lòng nhân ái để tha thứ cho hành vi sai trái của vợ anh một lần nữa? Chị ấy cũng đã sẵn sàng tha thứ cho chuyện ngoại tình của anh rồi mà? Nếu anh làm được như vậy thì chị sẽ rất tôn trọng và biết ơn anh nhiều đấy!
Còn cô gái kia theo tôi nghĩ nếu cô ấy yêu anh thật tình thì sẽ hiểu và cảm thông với anh thôi. Cô ấy sẽ không thể yên lòng khi nhìn thấy con cái anh ly tán, bởi đó cũng chính là bất hạnh của anh mà.
Với chị Ly, tôi thiết nghĩ chị nên lấy sự mềm dẻo làm vũ khí của mình. Phụ nữ chúng ta không thể dùng vũ lực để “điều trị” cánh đàn ông được. Vì nếu như thế họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm, chạm vào lòng tự ái và phản ứng kịch liệt, kể cả khi họ biết mình không đúng! Với cá nhân tôi thì nếu một người đàn ông mà bị “điều trị” bằng bạo lực của vợ thì cũng không xứng đáng làm chồng.
Chị đã vô tình đẩy sự việc đi quá xa, tôi biết là chị đã phần nào ân hận, tuy nhiên nếu cố gắng nhẫn nhịn, nhún nhường hơn nữa thì tôi tin rằng gia đình chị sẽ lại yên ổn. Đặc biệt là với cô gái kia, chị nên tỏ ra cao thượng và công minh, điều gì mình làm sai thì mình phải công nhận và cố gắng khắc phục chị ạ. Hãy cảm thông với những bồng bột của tuổi trẻ, chúng ta có tuổi như vậy mà đôi khi còn hành động nông nổi, huống gì cô bé ấy.
Điều này thực sự khó với chị nhưng tôi nghĩ nó sẽ là chìa khóa để giải quyết vấn đề. Kết quả chuyện này thế nào sẽ phụ thuộc vào cách ứng xử của chị rất nhiều! Tình yêu trong anh ấy có thể đã hết vì bị tổn thương, nhưng nếu chị khôn khéo nhen nhóm thì nó sẽ bùng cháy trở lại. Bởi tôi cảm giác anh ấy cũng là người sống tình cảm lắm đấy!
Tôi rất tiếc cho gia đình anh chị, bởi anh đã nói rằng “đây là lần đầu tiên anh phản bội vợ” và chị cũng là người vợ tốt, đã “biết lo toan cho gia đình chồng con, không hề chê trách gì”. Vậy mà chỉ qua một cơn dông bão khiến gia đình tan nát thì thật là đáng tiếc.
Tôi vẫn cảm nhận thấy những tia hy vọng…