Làm mẹ đơn thân gần 8 năm qua, đây là lần đầu em có cảm giác về sự cô đơn ấy. Phải chăng đó là cảm giác khi ta thực sự không còn trẻ nữa. Những năm qua, em sống vui vẻ, hạnh phúc bên tình yêu nhỏ của mình, dành thời gian để chăm sóc cô công chúa nhỏ, cố gắng để con có một cuộc sống đủ đầy nhất trong khả năng.
Em cũng ước ao ông trời sẽ ban cho mình một người đàn ông tốt, đủ bao dung để chở che cho hai mẹ con, vì dù mạnh mẽ đến đâu, em vẫn là người phụ nữ nhỏ bé cần lắm một bờ vai để dựa vào. Phải chăng vì thế mà em cũng vẫn rất khờ dại, để không ít lần bị tổn thương. Không phải cứ đối đãi bằng sự chân thành thì sẽ nhận lại được sự chân thành. Phụ nữ sinh ra để được yêu thương, thì người phụ nữ đơn thân càng phải được trân trọng hơn chứ. Vậy mà không ít lần em nhận được những lời gạ gẫm khiếm nhã, họ cho rằng phụ nữ đơn thân thì dễ dãi đến thế sao?
Những năm tháng qua, vài mối tình đi qua nhưng chẳng ai là ga cuối. Đến giờ em nhận ra mình chẳng cần gì quá lớn lao, vì chẳng ai có thể là mảnh ghép hoàn hảo. Em chỉ cần một người cùng cảnh như mình để ghép lại thành một gia đình, cùng chăm sóc con cái trưởng thành, sau đó hai người bạn già nương tựa vào nhau.
Nếu chỉ cố tìm một mối quan hệ vui vẻ hay có ý định lừa dối, vui chơi, đừng liên lạc anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hà
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ