Ba năm trước khi vừa mới chân ướt chân ráo đến Mỹ và đang chìm ngập trong nợ nần vay nặng lãi ở quê nhà, người phụ nữ Trung Quốc 49 tuổi này thấy mẩu quảng cáo một công việc không tên với mức lương hàng nghìn đô một tháng. Nhắm mắt đưa chân, cô bị lừa vào một tiệm massage trá hình ở khu Flushing, thành phố New York, Mỹ, mỗi ngày phải phục vụ hàng chục khách hàng, theo New York Times.
Cô phải trả 10 USD mỗi ngày cho một chỗ ngủ trên ghế sofa tại tiệm, giữa tiếng chuột cắn rúc rích. "Khách hàng toàn một lũ kinh tởm", người phụ nữ giấu tên nói cảm thấy xấu hổ về nghề nghiệp của mình. "Sau khi xong xuôi, chúng sẽ tìm đủ mọi cách để quỵt tiền. Chúng thậm chí sẵn sàng làm những thứ tồi tệ hơn thế".
Trên khắp nước Mỹ, người ta dễ dàng bắt gặp các dãy cửa hàng treo bảng hiệu sáng trưng, quảng cáo các dịch vụ massage đá nóng, châm cứu và bấm huyệt với hình ảnh những nhân viên mặc đồng phục làm động tác xoa bả vai cho khách. Thế nhưng dịch vụ trị liệu đặc trưng châu Á này đang biến tướng thành một ngành công nghiệp mại dâm trị giá 3 tỷ USD mỗi năm, hoạt động bí mật trong một mạng lưới kín đáo với hàng chục nghìn phụ nữ, chủ yếu là người nước ngoài, bị giam cầm như nô lệ thời hiện đại.
Những người phụ nữ hành nghề thường ở độ tuổi trung niên đang vật lộn với nợ nần. Họ nợ tiền người thân, bọn cho vay nặng lãi, băng đảng buôn người và cả luật sư làm hồ sơ tị nạn giả. Họ bị tịch thu hộ chiếu và sống chui sống lủi vì sợ cơ quan chức năng phát hiện. Có những người bị bán từ tiệm massage này sang tiệm massage khác theo chu kỳ 10 ngày đến 20 ngày. Họ phải tự lo ăn uống, tự bỏ tiền túi mua bao cao su và ngủ đêm trên chính những chiếc giường massage ban ngày phục vụ khách.
Cơ quan hành pháp ước tính có khoảng 9.000 tiệm massage bất hợp pháp trên toàn nước Mỹ, từ Orlando đến Los Angeles. Tâm điểm của mạng lưới ngầm quốc gia này là khu người Hoa nhộn nhịp ở Flushing, quận Queens của thành phố New York.
Những người phụ nữ Trung Quốc, nhưng cũng có cả người Hàn Quốc, Thái Lan và Đông Âu, hạ cánh xuống sân bay quốc tế Kennedy, nhận việc và được đưa đến các bang khắp nước Mỹ như Virginia, Iowa, Texas và Florida. Họ được tuyển dụng ở quê nhà thông qua quảng cáo trên các tờ báo tiếng Trung hoặc qua mạng xã hội WeChat.
"Flushing là trung tâm của mạng lưới này", Lori Cohen, giám đốc một trung tâm chống nạn buôn người, nhận xét. "Họ xuất hiện ở các vùng khác nhau ở Mỹ nhưng tất cả đều đăng ký địa chỉ ở Flushing, Queens".
Tina, một cựu nhân viên massage 60 tuổi người Đài Loan, kể khoảng 10 năm trước, chính kẻ môi giới ở công ty du lịch cho làm thủ tục visa cho bà tới Mỹ đã dụ dỗ bà vào làm việc tại một tiệm massage ở New York.
"Mọi người đến đây và không có nơi nào để ở", Tina nói. "Những nơi như thế này cho chúng tôi một chỗ để ở và đó có vẻ là một ý tưởng hay. Họ nói tự giữ hộ chiếu không an toàn và bảo sẽ giữ hộ chiếu cho chúng tôi".
Trước khi "giải nghệ", Tina bị bắt rất nhiều lần nhưng bà vẫn cho rằng mình may mắn hơn những người khác. Một người bạn thân của Tina bị bán đến tận bang Texas, mỗi ngày phải tiếp từ 8 đến 12 khách. Tina nói những cuộc trò chuyện điện thoại giữa hai người thường đẫm nước mắt và bị dập máy đột ngột.
"Nhiều nơi bề ngoài trông giống tiệm làm móng hoặc massage bình thường, đặc biệt là những tiệm massage, nhưng bên trong diễn ra những thứ tồi tệ", Tina khẳng định. "100% là tội phạm có tổ chức".
Khác với các nhà thổ truyền thống, các tiệm massage trá hình trở nên phổ biến do dễ tiếp cận và kín đáo. Thậm chí ở những tiệm có giấy tờ kinh doanh hợp pháp, chủ tiệm và quản lý có thể tuyên bố với cơ quan điều tra rằng họ không biết nhân viên "làm thêm" dịch vụ cho khách.
Một cán bộ điều tra liên bang cho biết hình thức vận chuyển phụ nữ phổ biến nhất từ các nước châu Á vào Mỹ là thông qua con đường làm giả visa du lịch hoặc visa lao động. Nhiều người vào Mỹ bằng visa sinh viên sau đó ở lại bất hợp pháp và sa chân vào ngành công nghiệp tình dục.
"Họ thường kể rằng họ từng làm việc trong nhà hàng. Công việc chân tay nặng nhọc nhưng chẳng kiếm được mấy đồng và họ nghe người ta nói về công việc kiếm được nhiều tiền hơn ở các tiệm massage", luật sư Leigh Latimer, chuyên xử lý các vụ bóc lột lao động ở New York, nhận xét.
Một lý do khác giúp các tiệm massage trá hình hoạt động nở rộ là do sự thiếu hiểu biết của các nạn nhân. Họ miễn cưỡng trả lời cảnh sát cho dù có luật sư riêng bên cạnh. Một số người sợ gia đình ở Trung Quốc bị những kẻ buôn người trả thù, số khác cảm thấy mắc nợ đối với những người giúp họ tìm việc làm.
Bradley Myles, giám đốc một dự án phòng chống lại nạn buôn người, cho biết cấu trúc hoạt động của những tiệm massage trá hình rất phức tạp. Trong các cuộc bố ráp, cảnh sát thường bắt những "tú bà" ngoài 60, 70 tuổi. Họ là những người làm việc trong ngành hàng chục năm nhưng thực ra chỉ đứng cuối cùng "trong chuỗi thức ăn". Bên trên họ là những người đứng tên sở hữu tiệm, tuy nhiên, chính những người này cũng chỉ đại diện điều hành một công ty vỏ bọc. Doanh thu chảy từ các công ty vỏ bọc sau đó chảy vào túi "chủ sở hữu thụ hưởng".
"Có rất ít thông tin về những kẻ sở hữu đứng sau cánh gà", ông Myles. "Bọn chúng trốn đằng sau các công ty vỏ bọc, đằng sau các tú bà. Chúng trốn đằng sau những người đóng vai trò hình nhân thế mạng".
An Hồng