From: Kỳ Thư
Sent: Monday, August 31, 2009 5:58 PM
Thân gửi các anh các chị,
Tôi theo dõi mục Tâm sự của VnExpress.net mấy tuần qua, và muốn nói đôi lời cùng các anh các chị, đặc biệt là các chị. Bản thân tôi là người có gia đình khá bình yên, không rơi vào hoàn cảnh của phe "vợ" hay "người tình". Tuy nhiên do đặc điểm công việc nghiên cứu, tôi đúc kết được một số quan sát và kinh nghiệm.
Thứ nhất là chúng ta đang sống ở xã hội Việt Nam, chế độ đa thê trên luật pháp và trên thực tế mới chấm dứt cách đây một thế hệ. Tức là từ hàng thế kỷ, cho đến tận đời ông/bà chúng ta (cách chúng ta một thế hệ mà thôi), xã hội Việt Nam vẫn còn duy trì những nền tảng cho chế độ đa thê. Tôi chỉ muốn chỉ ra một thực tế là chúng ta đã trải qua nhiều thế kỷ, mà từ cách giáo dục, suy nghĩ, ăn uống, sinh hoạt, cư xử... tất cả đều được thiết kế để phù hợp với cái chế độ đa thê ấy.
Xã hội ngày hôm nay tất nhiên đã và đang thay đổi, những gốc rễ của cái chế độ đa thê ấy đang bị lung lay, nhưng nó chưa bật gốc và bị xóa xổ hẳn, vì vậy mới có hiện tượng "tàn dư" như ngoại tình, vợ bé... quá tràn lan như hôm nay.
Vậy thì người phụ nữ có thể làm gì? Tôi rất tâm đắc với bài của một người mẹ nói rằng nếu có con gái, chị sẽ dạy con gái rằng phải xây dựng sự nghiệp riêng của mình. Tôi thấy kịch bản hy sinh sự nghiệp cho chồng rồi cuối cùng bị chồng phụ bạc đã lặp lại nhiều. Tôi không cho rằng người phụ nữ thành đạt thì sẽ được "miễn dịch" chồng ngoại tình. Nhưng có một số lý do mà tôi ủng hộ việc phụ nữ có công việc và sự nghiệp riêng.
Thứ nhất, người phụ nữ độc lập về tài chính là người độc lập về tính cách, bản thân điều này đã là một sự hấp dẫn. Thứ hai, không phụ thuộc vào chồng về tài chính khiến "thế" của người vợ trong gia đình lớn hơn.
Trong nghiên cứu về hôn nhân đã chỉ ra "thế" của vợ hoặc chồng trong gia đình được quyết định bởi "kế hoạch B", có nghĩa là nếu gia đình tan vỡ thì người vợ hoặc chồng sẽ ra sao. Trong trường hợp của người đàn ông, rõ ràng xã hội của chúng ta hiện nay tạo ra một thực tế là nếu gia đình tan vỡ thì người đàn ông có thể dễ dàng lập lại gia đình mới nếu anh ta muốn, còn người phụ nữ thì gặp nhiều cản trở hơn. Chính vì "thế" cao nên nhiều người đàn ông lạm dụng thế của họ để thỏa mãn những nhu cầu tình dục ích kỷ. Phụ nữ, ngược lại, thường hay tính rằng, nếu ly hôn, tình trạng của họ sẽ xấu hơn là duy trì hôn nhân, vì vậy thường hay chịu đựng và níu kéo trong mọi trường hợp.
Qua thư của các bạn, tôi có thể thấy rằng, ngay cả hiện trạng này cũng đang thay đổi, và đã có nhiều người phụ nữ biết xây dựng cái "thế" cho mình. Nếu phụ nữ sống cũng "ích kỷ" một chút lên, hy sinh ít đi, chăm sóc cho sức khỏe và sắc đẹp của mình, và tạo dựng cho mình một chỗ đứng trong công việc, thì tôi nghĩ, người phải lo giữ họ là chồng họ chứ không phải là ngược lại. Những người phụ nữ như vậy, tôi cho rằng họ thừa thông minh để hiểu giá trị của mình, và dứt khoát sẽ không chịu đựng một cuộc sống với người không xứng đáng.
Khi yêu và khi lập gia đình, bản năng của người phụ nữ là hy sinh. Và kết quả, như vợ của anh K.L. Nhân tiện, tôi muốn nói với anh K.L một vài điều. Nếu như ngày ấy, vợ anh không theo anh về tỉnh lẻ, mà ở lại Sài Gòn, xây dựng cho mình một sự nghiệp riêng, quảng giao, thì chắc ngày nay, dù có chuyện gì xảy ra, thì anh cũng chỉ là một phần trong cuộc sống của chị, các phần khác vẫn nguyên vẹn và tốt đẹp. Nhưng vì chị đã hy sinh tất cả, nên ngày nay anh là tất cả của chị, vì vậy chị mới hóa điên và đánh mất bản tính dịu dàng, chì chiết đay nghiến anh.
Tôi mong anh nhìn sự việc cho thấu đáo, bản chất chị chắc chắn không phải là cay nghiệt. Nếu nhìn cho kỹ thì anh là người đã khơi dậy cái sự cay nghiệt đó. Và chỉ có anh mới có thể lấp nó đi, để chị trở lại thành người vợ hiền như trước. Hẳn là cô gái trẻ kia đã để lại trong anh một ấn tượng sâu sắc, nên anh mới rơi vào tình trạng sống hoàn toàn vì con như hiện nay. Nhưng tôi không chắc rằng nếu cô ấy cũng hy sinh cả đời và cũng bị hất bỏ trong giây lát, thì cô ấy có còn giữ được sự nhẹ nhàng nữa không. Trong bất cứ con người nào cũng có đầy đủ các đức tính, đức tính nào được thể hiện ra và phát triển là do môi trường xung quanh.
Khoảng hai thập kỷ trở lại gần đây có một hiện tượng khá thú vị, là những người phụ nữ thuộc thế hệ cha mẹ tôi và thế hệ tôi (tôi sinh ra sau giải phóng), tìm đến hôn nhân với những người đàn ông nước ngoài, và tỷ lệ đàn ông châu Âu và phương Tây đến sinh sống và lập gia đình ở Việt Nam ngày càng cao. Về cá nhân tôi, tất cả những người bạn mà tôi biết, những người thông minh, xinh đẹp, sắc sảo và thành đạt đều lấy chồng người nước ngoài.
Tôi không ủng hộ, cũng không phản đối, và cũng không kết luận rằng những cuộc hôn nhân này có chất lượng như thế nào, bởi vì tôi chưa tiến hành một cuộc nghiên cứu nào. Tuy nhiên, tôi muốn chỉ ra một thực tế cho hiện tượng xã hội này. Dân số của Việt Nam vào loại trẻ nhất thế giới, trong khi dân số của các nước phát triển đang lão hóa với tốc độ đáng lo ngại. Vì vậy việc trẻ hóa dân số qua hôn nhân là một trong những phản ứng tự nhiên của xã hội.
Mặt khác, không thể phủ nhận rằng, phụ nữ Việt Nam rất hấp dẫn với đàn ông phương Tây, họ đẹp và trẻ, ít đòi hỏi hơn, kiên nhẫn hơn, chăm chỉ, chung thủy. Cá biệt có những bạn rất thông minh, cá tính, những điều gây sự thích thú và ngưỡng mộ ở đàn ông phương Tây và ít được đánh giá cao bởi đàn ông Việt Nam.
Cuối cùng, tôi xin trở lại chủ đề "phụ nữ cần thay đổi", vậy họ cần thay đổi gì? Trong cách nghĩ và cách sống. Khi một mối tình tan vỡ, hoặc hôn nhân tan vỡ, họ thường suy nghĩ và giày vò bản thân. Tôi cho rằng, không cần thiết phải hành hạ mình hai lần. Tại sao lại là hai lần? Vì khi một việc tồi tệ xảy ra, có nghĩa là bạn đã chịu tổn thất do cuộc đời mang lại, thể là đủ, bản thân bạn không cần thiết phải tự giày vò mình, than vãn khóc lóc, hủy hoại bản thân, là làm hại mình lần thứ hai.
Theo kinh nghiệm của tôi, trước khi lấy chồng, tôi có yêu một vài người. Tôi yêu rất say đắm mãnh liệt. Khi chia tay, tôi luôn khóc hết nước mắt. Thế là tất cả những gì tôi có thể làm được cho mối tình ấy. Sau đó, tôi luôn ý thức bù đắp cho bản thân, mình phải trẻ hơn, phải đẹp hơn, phải thành công hơn. Và kết quả là, sau mỗi một mối tình thất bại thì sự nghiệp của tôi lại bước đi một bước xa, và tôi lại học thêm được cách gìn giữ sắc đẹp. Kết quả là, sau ba mối tình mãnh liệt thất bại, giờ đây sự nghiệp đưa tôi đi xa đến nỗi, tôi tin rằng sẽ không bao giờ phải tìm đến thế giới của những người đàn ông không xứng đáng với mình, và lại còn có một gia đình hạnh phúc.
Thứ hai là cách sống, nếu bạn tạo dựng cuộc sống của bạn sao cho chồng cũng chỉ là một ngăn trong cuộc sống của bạn, thì cái ngăn đó sẽ trở nên tràn đầy. Các ngăn còn lại là gì? Sức khỏe, sắc đẹp của bạn, công việc, thú vui của bạn, bạn bè, con cái, và những người thân khác. Còn nếu, bạn dẹp tất cả các ngăn khác, chỉ để xây một ngăn cho thật lớn, thì nếu người chồng rời bỏ cái ngăn đó đi, bên trong sẽ chẳng còn gì. Thế đấy, nghe có vẻ giống một canh bạc, nhưng sự thật là như vậy. Napoleon đã nói cuộc chiến giữa đàn ông và đàn bà mới là cuộc chiến lâu dài và khốc liệt nhất của nhân loại.