From: Vũ
Sent: Friday, January 22, 2010 3:48 AM
Em là thanh niên trẻ, 22 tuổi chưa vợ, đang là sinh viên cũng sắp đi làm. Rảnh rỗi đôi khi em cũng vào VnExpress.net để đọc tâm sự. Nhưng cái viễn cảnh mà cuộc sống hôn nhân mọi người vẽ lên cho em thấy sao mà bi đát quá. Liệu em có nên lấy vợ hay không, em thấy phụ nữ Việt Nam quá đanh đá.
Đầu tiên là vấn đề ngoại tình của chồng các chị. Nếu lỗi ở các anh ấy 10 phần thì các chị cũng phải chịu đến 7-8 phần. Tự dưng đang yên ấm hạnh phúc các anh ấy đi cặp bồ hay sao? Có một bài là "Nếu toàn phụ nữ đoan trang lấy đâu ra chỗ cho đàn ông ngoại tình". Lại một lần nữa lỗi ở phụ nữ, biết người ta có vợ có con vẫn cứ băm bổ vào. Một bên cứ thủ một bên công toàn diện bảo sao các anh ấy chả gục. Chính phụ nữ đi phá hạnh phúc của phụ nữ khác và rồi có một ngày hạnh phúc đi cướp đấy cũng bị phá.
Trẻ con bây giờ động tý là show hàng, ăn mặc sành điệu hở hang. Chị em văn phòng toàn chơi mốt sexy, lời nói thì cợt nhả không tạo điều kiện sao các anh ấy tấn công. Muốn tránh muốn phòng thì cần phải giáo dục lại chính lớp trẻ bây giờ, mà việc giáo dục con gái lại chủ yếu ở chính bà mẹ là các chị đây.
Các chị nói đàn ông Việt Nam thế này thế kia. Nhưng em nhìn mãi mà không thấy đàn ông Việt Nam nói phụ nữ thế này thế kia. Chắc chỉ có em là nhỏ nhen. Phụ nữ ngoại tình không thiếu, bỏ bê chồng con cũng không ít, nhưng chẳng thấy các anh lên đây kêu khóc. Phải chăng chịu thương chịu khó lại là bản tính của đàn ông Việt.
Vì nước ta tư tưởng phương Đông. Từ bé em đã được dạy phải làm trụ gia đình, ngã tự đứng lên, khó phải làm khổ phải chịu. Em phấn đấu học tập không chỉ nuôi mình em mà còn nuôi cả vợ cả con em. Bất cứ một đàn ông Việt nào cũng đều phải xác định như thế.
Các chị đi làm thích văn phòng cho nhàn, thích lấy chồng giàu để chồng nuôi, em thấy trong giáo dục con người Việt chẳng bao giờ giáo dục con gái phải kiếm tiền nuôi gia đình cả. Con gái từ bé được dạy theo đường lối nữ công gia chánh vậy mà khi lấy chồng các chị luôn tìm cách kêu la về vấn đề được dạy ngày bé.
Phụ nữ đòi bình đẳng đòi quyền lợi. Em thấy các phong trào bình đẳng rất nhiều nhưng chẳng thấy phong trào nào đòi cho phụ nữ đi lính cả. Hầm lò cũng nam giới, khoan dầu cũng nam giới, dệt may đan thảm em thấy cũng có nhiều nam giới. Quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ, quyền lực do kẻ mạnh nắm giữ chứ không phải do đi xin.
Ở cả nhà em, bố kiếm nhiều tiền nhất và cũng vất vả nhất nhà. 3h sáng mà có việc ông cũng phải lục cục bò đi, nhà dột tường đổ ông cũng phải chịu trách nhiệm chính. Nhưng ít khi thấy ông kêu, người cằn nhằn nhiều luôn là mẹ. Chính ông là người dạy em về vai trò trách nhiệm của đàn ông trong gia đình.
Nam giới chẳng mấy khi cằn nhằn vì vợ đi shopping nhiều, cũng chẳng ý kiến quá về việc các chị bỏ nửa ngày để tám. Họ vẫn ăn hết nồi canh vừa mặn vừa chua vậy sao các chị kêu hoài việc quá chén của các anh.
Em coi "Bỗng dưng muốn khóc" có một câu nói của bà mẹ cậu Nam mà em rất cảm động. Khi Nam hỏi nhà mình giàu thế này mà không bao giờ mẹ thuê ôsin bà mẹ trả lời: "Được tự tay chăm sóc cho con và bố con là niềm vui và hạnh phúc của mẹ. Trong ngôi nhà này mẹ không muốn có bàn tay của một người phụ nữ nào khác". Phụ nữ nào chẳng có suy nghĩ thế phải không các chị?
Dẫu biết phụ nữ Việt luôn chung thủy và yêu chồng yêu con, nhưng căn nhằn nhiều quá đâu phải là tốt?