Chồng tôi không đóng góp sinh hoạt nhưng anh chi các khoản sửa sang nhà cửa, mua ôtô, biếu bên nội, lúc nào tôi nói hết tiền anh sẽ chuyển, tôi không nói thì chồng không hỏi và tất nhiên không chuyển. Tôi nghĩ vấn đề cũng nằm ở mình, muốn gì không chịu nói mà chờ chồng tự giác; nếu nói anh cũng không tiếc gì vì đơn giản vợ chồng thỏa thuận trước kiểu như thế. Anh mua điện thoại 20 triệu đồng cho tôi, đóng tiền chích ngừa cho con, trả tiền đồ khi người ta giao mà tôi không ở nhà, trả tiền siêu thị nếu đi cùng tôi, chỉ là hàng tháng không góp tiền sinh hoạt theo đúng nghĩa.
Vợ chồng tôi quen nhau bảy năm rồi cưới được bốn năm, từ hai đứa sinh viên nghèo tay trắng nay dư tầm 4 tỷ đồng. Anh nói sẽ chuyển trả tôi 450 triệu đồng, không nghĩ tôi để bụng chuyện đó, rồi mỗi tháng đóng nửa tiền sinh hoạt. Nếu ly hôn sẽ cộng tổng tài sản rồi chia đôi; lúc anh nói cho 100 triệu đồng là để chọc tôi tức. Việc ký cam kết cũng là anh nói bừa chứ không có cái luật nào như vậy. Hai vợ chồng khắc khẩu nên cãi nhau là nói tới bến, không suy nghĩ.
Nhìn lại khoảng thời gian tôi bầu bì, anh đưa đón rồi chăm sóc khi tôi ở cữ. Giờ anh cũng phụ chăm con, nấu cơm khi về trước tôi, rửa chén lau nhà anh cũng làm nếu tôi bảo, còn không thì anh ít khi tự giác. Giờ tôi bình tĩnh hơn, nhìn nhận lại vấn đề, sẽ cho mình và chồng một cơ hội, thống nhất lại tiền bạc để không phải khúc mắc nữa. Tôi nhận thấy phụ nữ cần chủ động đòi tiền chồng và nhắc chồng làm việc nhà thì hiệu quả hơn là im lặng, rồi khi không thấy chồng làm gì lại ôm cục tức. Cám ơn các anh chị đã đọc và chia sẻ.
Vân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc