From: kt016
Sent: Thursday, September 22, 2011 10:56 AM
Chào các anh chị. Tôi đã đọc tâm sự của chị Duyên và một số ý kiến của mọi người, tôi thấy rằng ai cũng có cái lý của mình, nhưng chưa thỏa đáng. Với tôi, bất kỳ vấn đề gì cũng nên ở mức hợp lý. Chứ không phải là ai hơn ai. Chúng ta không nên gò bó rằng người chồng là người kiếm tiền, người vợ là người nội trợ.
Trong một gia đình hiện đại thì mọi thứ đều có thể thay đổi, miễn sao phù hợp mà tư tưởng thoải mái. Tôi thích khái niệm “biết điều” và khái niệm “đủ”. Những ai hiểu được điều đó thì tôi tin rằng sẽ có nhiều cơ hội tìm được cho mình một cuộc sống thoải mái, nhất là về mặt tinh thần. Điều đó không có nghĩa là bảo mọi người không cố gắng mà là cố gắng như thế nào.
Đơn giản một người mải mê kiếm tiền hoặc danh vọng thì anh ta sẽ không có nhiều thời gian lo về mặt tình cảm hoặc ngược lại, nên hài hòa mọi thứ. Tôi thấy con gái bây giờ có rất nhiều điều vô lý. Lúc nào cũng đòi bình đẳng, nhưng khi cần sự ưu tiên thì lại nói rằng “anh phải nhường phụ nữ chứ” hoặc “thế mới là con gái”. Vậy lúc đó bình đẳng ở chỗ nào.
Hay con gái bây giờ ai cũng thích chồng phải đẹp trai, nhiều tiền, quan tâm, thủy chung, tôi đồng ý rằng đó là những đức tính tốt mà bất kỳ chàng trai nào cũng muốn có và bất kỳ cô gái nào cũng muốn có một người chồng như thế. Nhưng muốn là một chuyện và thực tế lại là chuyện khác, bạn phải chấp nhận thực tế và khắc phục nó. Chứ không phải là ngồi kêu ca than thở rồi so sánh này nọ.
Một người chồng làm giám đốc thì không thể suốt ngày ở bên vợ được, thậm chí là có nhiều tính xấu kéo theo nữa. Vì vậy bạn phải chọn hoặc thế này hoặc thế kia hoặc hài hòa là cái gì cũng có nhưng không đạt đến mức xuất sắc, chứ không có ai cái gì cũng toàn vẹn. Nếu thế thì bạn không đủ khả năng làm vợ anh ta đâu…
Nhưng thói đời thường cái gì thiếu hoặc không bằng người thì dễ bị lên án mà chẳng quan tâm đến những điều xuất sắc của họ. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại rằng các anh con trai cũng đòi hỏi ở người phụ nữ nhiều thứ mà thực tế khó có thể đem lại mà thường được cái này thì kém cái kia. Và lại than thở mâu thuẫn. Vậy tại sao chúng ta không hiểu hơn khái niệm “biết điều” và “đủ”. Sẽ biết rằng ai phải làm việc gì và chấp nhận điều mình đang có để vun đắp và cố gắng. Đừng mơ ước cao xa điều bạn không thể để đánh mất hiện tại.
Nói thế để thấy rằng câu chuyện của chị Duyên có lý và những người bênh chị Duyên có lý (lưu ý đây là câu chuyện một phía do chị Duyên kể, và chưa có phản hồi của chồng chị Duyên nhé). Nhưng hãy nhìn nhận lại rằng có lý do nào khác dẫn đến hoàn cảnh như vậy hay không. Chị Duyên có phải là người tuyệt vời như trong câu chuyện không, đã thử hiểu chưa, đã cố gắng thuyết phục chưa, đã mềm mỏng đã cứng rắn chưa, hay chưa gì đã nói như chửi vào mặt người ta.
Nguyên nhân có thể đến từ chị, cũng có thể đến từ anh nhà chị chưa có cháu thì việc nhà cũng chưa có gì cả và chị cũng không nói rõ là ai làm, có thể chị may mắn hơn nên có một công việc tốt còn anh thì chưa tìm được việc phù hợp. Hãy cố thông cảm và thấu hiểu hơn xem sao. Biết đâu đó chỉ là tạm thời, có những điều rất nhỏ nhưng lại là nguyên nhân chính. Chính vì thế nên ai cũng thế, việc gì cũng vậy nên biết điều biết đủ.
Nếu câu chuyện là đúng, bỏ anh chồng không đáng tiếc, nếu người vợ làm kinh tế khá, anh chồng ở nhà làm nội trợ không sao. Hay chị lại nghĩ rằng anh phải làm nhiều tiền hơn mình. Như thế mới bằng bạn bằng bè. Vậy thì chị lại một người tham lam và mong rằng chị sẽ tìm được một anh giám đốc vừa tài giỏi mà lại suốt ngày ở nhà.
Một đôi điều chia sẻ như vậy, có thể chưa nói hết, chưa lột tả hết, cũng có thể gây hiểu lầm, nhưng tôi không có ý phê phán một ai cả, mà nên tiên trách kỷ hậu trách nhân, biết điều biết đủ. Thay cho lời kết, tôi không am hiểu về chính trị.