Từ 6h, ông Đoàn Văn Đuốc và Lê Văn Nghiêm (cùng 62 tuổi, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP HCM) đến vườn rau móp - đặc sản miền Đông Nam Bộ - rộng gần một ha để hái rau cho chủ vườn.
Từ 6h, ông Đoàn Văn Đuốc và Lê Văn Nghiêm (cùng 62 tuổi, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP HCM) đến vườn rau móp - đặc sản miền Đông Nam Bộ - rộng gần một ha để hái rau cho chủ vườn.
"Trước kia rau móp vốn mọc hoang dại ở mé sông, đọt non của cây được hái chế biến các món ăn. Hơn chục năm nay rau này trở thành đặc sản nên người dân trong xã trồng nhiều. Người nào không có đất rộng thì đi hái thuê. Tôi hái cũng được chục năm nay rồi", ông Đuốc cho biết.
"Trước kia rau móp vốn mọc hoang dại ở mé sông, đọt non của cây được hái chế biến các món ăn. Hơn chục năm nay rau này trở thành đặc sản nên người dân trong xã trồng nhiều. Người nào không có đất rộng thì đi hái thuê. Tôi hái cũng được chục năm nay rồi", ông Đuốc cho biết.
Để trồng rau móp, người dân đào mương rộng dẫn nước từ kênh rạch vào. "Cách trồng như gieo mạ, cứ cắm cây con xuống rồi để chúng tự phát triển, không cần chăm sóc nhiều. Sau một năm trồng thì có thể thu hoạch được", ông Đuốc chia sẻ.
Để trồng rau móp, người dân đào mương rộng dẫn nước từ kênh rạch vào. "Cách trồng như gieo mạ, cứ cắm cây con xuống rồi để chúng tự phát triển, không cần chăm sóc nhiều. Sau một năm trồng thì có thể thu hoạch được", ông Đuốc chia sẻ.
"Cọng lá non suôn dài màu xanh nhạt với những gai nhỏ nham nhám, lá chưa bung, có màu nâu thì mới hái được. Do lá phát triển nhanh nên ngày nào cũng phải hái để không bị già", ông Nghiêm nói.
"Cọng lá non suôn dài màu xanh nhạt với những gai nhỏ nham nhám, lá chưa bung, có màu nâu thì mới hái được. Do lá phát triển nhanh nên ngày nào cũng phải hái để không bị già", ông Nghiêm nói.
Phần lá già rau móp có nhiều gai nhọn sắc nằm giữa thân nên người hái lúc nào cũng phải mặc quần áo dài tay chân, đeo bao tay để không bị xước da. Khi hái rau phải đi dọc theo từng luống để không bị bỏ sót đọt non.
"Công việc này không đòi hỏi nhiều kỹ năng nhưng phải có sức bền, nhanh tay mới lội nước liên tục mấy tiếng hái rau được. Khi trời mưa cũng phải hái bởi chỉ bỏ một ngày là phần đọt bị già, bỏ phí lắm", ông Nghiêm chia sẻ.
Phần lá già rau móp có nhiều gai nhọn sắc nằm giữa thân nên người hái lúc nào cũng phải mặc quần áo dài tay chân, đeo bao tay để không bị xước da. Khi hái rau phải đi dọc theo từng luống để không bị bỏ sót đọt non.
"Công việc này không đòi hỏi nhiều kỹ năng nhưng phải có sức bền, nhanh tay mới lội nước liên tục mấy tiếng hái rau được. Khi trời mưa cũng phải hái bởi chỉ bỏ một ngày là phần đọt bị già, bỏ phí lắm", ông Nghiêm chia sẻ.
Công việc hái rau chỉ diễn ra từ sáng sớm đến 10h30 kết thúc để kịp giao rau cho thương lái. Với mỗi cân rau, người hái được chủ vườn trả công 6.000 đồng. "Trung bình mỗi ngày chúng tôi hái được khoảng 30 ký, hôm nào cố gắng hơn thì được 50 ký, tính ra mỗi ngày cũng thu nhập được 200.000 đồng", ông Đuốc cho biết.
Công việc hái rau chỉ diễn ra từ sáng sớm đến 10h30 kết thúc để kịp giao rau cho thương lái. Với mỗi cân rau, người hái được chủ vườn trả công 6.000 đồng. "Trung bình mỗi ngày chúng tôi hái được khoảng 30 ký, hôm nào cố gắng hơn thì được 50 ký, tính ra mỗi ngày cũng thu nhập được 200.000 đồng", ông Đuốc cho biết.
Thương lái đến tận nhà mua rau với giá trung bình 20.000 - 25.000 đồng một ký.
Đọt non của cây rau móp có thể được dùng để chế biến thành nhiều món như ăn sống, bóp gỏi, luộc, xào, nấu canh chua, nhúng lẩu... Nhiều hộ trồng còn muối chua số lượng lớn để bán.
Đọt non của cây rau móp có thể được dùng để chế biến thành nhiều món như ăn sống, bóp gỏi, luộc, xào, nấu canh chua, nhúng lẩu... Nhiều hộ trồng còn muối chua số lượng lớn để bán.
Những người hái rau móp thuê ở xã Trung An chỉ làm trong nửa buổi và được chủ vườn lo thêm bữa cơm trưa. "Trước đây không có hái rau, chúng tôi chỉ làm lặt vặt ở nhà, thu nhập không ổn định. Công việc này tháng được vài triệu đồng, ở ngoại thành thì cũng vừa đủ chi tiêu", ông Nghiêm chia sẻ.
Những người hái rau móp thuê ở xã Trung An chỉ làm trong nửa buổi và được chủ vườn lo thêm bữa cơm trưa. "Trước đây không có hái rau, chúng tôi chỉ làm lặt vặt ở nhà, thu nhập không ổn định. Công việc này tháng được vài triệu đồng, ở ngoại thành thì cũng vừa đủ chi tiêu", ông Nghiêm chia sẻ.
Quỳnh Trần