Hồ Hủy Viên sinh năm 1993, người tỉnh An Huy, Trung Quốc. Trương Tuấn Hoa, mẹ cô cho biết Hồ bị đẻ non, chưa đầy 7 tháng. Lúc đó, các bác sĩ đều nói cô không sống nổi vì bé quá, chỉ được mấy lạng. Thế nhưng, không những sống sót, cô còn học biết đánh máy bằng chân. Tuy chưa một ngày đến trường, Hồ Hủy Viên đang sáng tác một bộ tiểu thuyết hơn 600.000 chữ.
Hồ Hủy Viên sinh năm 1993, người tỉnh An Huy, Trung Quốc. Trương Tuấn Hoa, mẹ cô cho biết Hồ bị đẻ non, chưa đầy 7 tháng. Lúc đó, các bác sĩ đều nói cô không sống nổi vì bé quá, chỉ được mấy lạng. Thế nhưng, không những sống sót, cô còn học biết đánh máy bằng chân. Tuy chưa một ngày đến trường, Hồ Hủy Viên đang sáng tác một bộ tiểu thuyết hơn 600.000 chữ.
Bà Trương cho biết, lúc được 10 tháng, bác sĩ kiểm tra phát hiện khu thần kinh tiểu não của Hồ phát triển không hoàn thiện, kết luận cô bị bại não. Ngoài đầu và chân, các bộ phận khác của cơ thể đều không cử động được. Tuy chăm sóc vất vả, nhưng bố mẹ Hồ chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ rơi cô. Trong ảnh, bà Trương bón cơm cho con gái.
Bà Trương cho biết, lúc được 10 tháng, bác sĩ kiểm tra phát hiện khu thần kinh tiểu não của Hồ phát triển không hoàn thiện, kết luận cô bị bại não. Ngoài đầu và chân, các bộ phận khác của cơ thể đều không cử động được. Tuy chăm sóc vất vả, nhưng bố mẹ Hồ chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ rơi cô. Trong ảnh, bà Trương bón cơm cho con gái.
Chưa từng đến trường, cũng không ai dạy chữ, Hồ Hủy Viên cho biết cô học chữ qua tivi. "Tôi tự học thôi, tôi cũng không phải thiên tài, chỉ là chú tâm học. Hồi nhỏ, tôi hay xem tivi, diễn viên nói chuyện bên dưới đều có chữ thuyết minh. Cứ thế, tôi học phân biệt từng chữ qua từng lời họ nói", Hồ đáp.
Bà Trương cho biết: "Hồi nhỏ dạy em nó học nói tôi phải vất vả lắm. Mỗi âm tôi đọc đến hàng trăm nghìn lần. Môi miệng cũng phải làm thật chậm, thật rõ, em nó mới hiểu. Tuy dạy được một chữ vất vả hơn dạy đứa trẻ khác hàng triệu lần, nhưng chỉ cần con gái học được, là tôi mãn nguyện rồi". Trong ảnh là hai tay của Hồ Hủy Viên, lúc nào cũng co quắp lại.
Chưa từng đến trường, cũng không ai dạy chữ, Hồ Hủy Viên cho biết cô học chữ qua tivi. "Tôi tự học thôi, tôi cũng không phải thiên tài, chỉ là chú tâm học. Hồi nhỏ, tôi hay xem tivi, diễn viên nói chuyện bên dưới đều có chữ thuyết minh. Cứ thế, tôi học phân biệt từng chữ qua từng lời họ nói", Hồ đáp.
Bà Trương cho biết: "Hồi nhỏ dạy em nó học nói tôi phải vất vả lắm. Mỗi âm tôi đọc đến hàng trăm nghìn lần. Môi miệng cũng phải làm thật chậm, thật rõ, em nó mới hiểu. Tuy dạy được một chữ vất vả hơn dạy đứa trẻ khác hàng triệu lần, nhưng chỉ cần con gái học được, là tôi mãn nguyện rồi". Trong ảnh là hai tay của Hồ Hủy Viên, lúc nào cũng co quắp lại.
Để đánh chữ trên máy tính, cô rất vất vả. Do bàn phím bé, cô phải ngắm thật chuẩn chữ cái, sau đó dùng sức nhấn chữ, cả người cũng rung theo, phải cố định thân mình bằng dây đai trên ghế để khỏi ngã.
Để đánh chữ trên máy tính, cô rất vất vả. Do bàn phím bé, cô phải ngắm thật chuẩn chữ cái, sau đó dùng sức nhấn chữ, cả người cũng rung theo, phải cố định thân mình bằng dây đai trên ghế để khỏi ngã.
Hồ Hủy Viên mỗi ngày chỉ đi một bên giày, bên trái không đi giày để tiện viết tiểu thuyết.
Vì đánh máy khó khăn, nên mỗi phút, Hồ Hủy Viên chỉ đánh được 20 đến 30 chữ.
Bố của Hồ Hủy Viên trân trọng in ra những chương truyện trong tác phẩm đầu tay của con gái.
Hồ Hủy Viên cho biết, thần tượng của cô là nhạc sĩ kiêm ca sĩ Hoắc Tôn. Nhắc đến Hoắc Tôn, mặt cô tươi lên, nói rằng anh là linh cảm để cô sáng tác. Cô đưa tiểu thuyết và câu chuyện đời mình lên trang mạng của Hoắc Tôn, không ngờ, anh hồi âm. Hoắc Tôn cổ vũ cô, khuyến khích cô sáng tác, đồng thời gửi ảnh, chữ ký và quà tặng cô.
Hồ Hủy Viên cho biết, thần tượng của cô là nhạc sĩ kiêm ca sĩ Hoắc Tôn. Nhắc đến Hoắc Tôn, mặt cô tươi lên, nói rằng anh là linh cảm để cô sáng tác. Cô đưa tiểu thuyết và câu chuyện đời mình lên trang mạng của Hoắc Tôn, không ngờ, anh hồi âm. Hoắc Tôn cổ vũ cô, khuyến khích cô sáng tác, đồng thời gửi ảnh, chữ ký và quà tặng cô.
Tiểu thuyết của Hồ Hủy Viên đăng lên mạng, được nhiều độc giả yêu thích. Họ bình luận từng tình tiết, tranh luận xem kết cục thế nào, giục tác giả mau chóng viết tiếp. Trong ảnh, bố của Hồ đang hỏi con đã đọc hết mấy cuốn tạp chí này chưa.
Tiểu thuyết của Hồ Hủy Viên đăng lên mạng, được nhiều độc giả yêu thích. Họ bình luận từng tình tiết, tranh luận xem kết cục thế nào, giục tác giả mau chóng viết tiếp. Trong ảnh, bố của Hồ đang hỏi con đã đọc hết mấy cuốn tạp chí này chưa.
Mọi việc ăn ngủ, tắm giặt của Hồ đều do một tay bà Trương chăm nom.
Đi lại không tiện, nên bình thường, ngoài đi khám bệnh, Hồ Hủy Viên rất ít ra ngoài. Hôm qua là một ngày đặc biệt, Hồ Hủy Viên lần đầu tiên được đi đám cưới một người bà con. Trên đường về, cô nói với mẹ: "Mẹ à, chắc đời này con không có diễm phúc được hưởng ái tình. Chắc con phải làm bà cô già suốt đời bên mẹ, xin mẹ đừng ghét con". Nói xong, hai mẹ con đều trầm mặc. Bà Trương cho biết, không bao giờ ghét bỏ con, nhưng bà luôn mặc cảm không đem lại cho con thân hình lành lặn, đồng thời lo lắng không biết khi mình chết đi, ai sẽ chăm sóc con gái.
Đi lại không tiện, nên bình thường, ngoài đi khám bệnh, Hồ Hủy Viên rất ít ra ngoài. Hôm qua là một ngày đặc biệt, Hồ Hủy Viên lần đầu tiên được đi đám cưới một người bà con. Trên đường về, cô nói với mẹ: "Mẹ à, chắc đời này con không có diễm phúc được hưởng ái tình. Chắc con phải làm bà cô già suốt đời bên mẹ, xin mẹ đừng ghét con". Nói xong, hai mẹ con đều trầm mặc. Bà Trương cho biết, không bao giờ ghét bỏ con, nhưng bà luôn mặc cảm không đem lại cho con thân hình lành lặn, đồng thời lo lắng không biết khi mình chết đi, ai sẽ chăm sóc con gái.
Hồng Hạnh (Theo IC)