Dưới đây là một phần nội dung lá đơn:
"Tôi đứng tên dưới đây là Hoàng Linh, sinh ngày 13/10/1962, hộ khẩu và cư ngụ tại 35/3A ấp 3 xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn. Làm việc tại Phòng quảng cáo báo Tuổi trẻ.
Liên tục trong các số báo phát hành tháng 3/2002, báo Thanh niên đã quy kết tôi phải chịu trách nhiệm về tội phạm xã hội đen trên địa bàn thành phố cũng như đã nhận tiền bảo kê của Năm Cam.
Thông tin đó hoàn toàn sai lệch:
- Báo Tuổi trẻ đã gửi công văn yêu cầu các cơ quan chức năng xác định mối quan hệ, trách nhiệm của tôi trong vụ việc này, nhưng không có cơ quan nào trả lời là tôi phạm tội hoặc phải "chịu trách nhiệm".
- Thiếu tướng Nguyễn Việt Thành, Trưởng ban chuyên án Năm Cam, trả lời phỏng vấn báo Công an TP HCM số ra ngày 14/3 đã phủ nhận hoàn toàn nguồn tin trên của Thanh niên: "Cơ quan điều tra còn đang xác minh và chúng tôi chưa hề cung cấp thông tin cho báo chí rằng Năm Cam khai về Hoàng Linh".
...Khi còn là giáo viên ở ngoại thành, tôi được anh Huỳnh Bá Thành (Phó tổng biên tập báo Công an TP HCM) giới thiệu "một nhân vật rất đặc biệt, một người từ bóng tối bước ra ánh sáng" - đó là Năm Cam.
... Về sau nhiều đồng chí trong ngành công an như Hoàng Lương (Trưởng phòng Cảnh sát hình sự), Nguyễn Hữu Khương (Giám đốc Công an thành phố), Hà Phi Long (Tổng biên tập báo Công an TP HCM)... nói cho tôi biết Năm Cam là cơ sở người tốt.
...Tôi thỉnh thoảng gặp Năm Cam tại quán phở gà trên đường Võ Văn Tần. Năm Cam nhiều lần thổ lộ có quan hệ rất thân với công an, giúp đỡ công an chống lại cái ác, đã rửa tay gác kiếm và sinh sống khá giả bằng nghề kinh doanh địa ốc.
Năm 1990-1995, tôi làm ở Ban chính trị xã hội, có nhiệm vụ đến các phòng ban công an nắm tin. ...Thời gian này, Công an TP HCM chưa hề cung cấp cho tôi một thông tin xấu nào về Năm Cam. Báo Tuổi trẻ cũng không nhận được đơn thư nào tố cáo Năm Cam. Và Năm Cam chưa hề nhờ tôi đăng hoặc không đăng một thông tin nào có lợi cho Năm Cam. Đó là mối quan hệ sinh hoạt xã hội bình thường thông qua sự giới thiệu của Công an thành phố.
...Từ năm 1998, tôi thỉnh thoảng có gặp Năm Cam nói chuyện bâng quơ khi ăn cùng cơ quan hoặc liên hoan tại quán Cánh buồm hay Ra khơi. Năm Cam nói với tôi: "Linh đến quán của anh cũng là một hình thức giúp anh hoàn lương". Vài tháng Năm Cam cũng gọi điện cho tôi một lần cho biết bị liệt chân, viêm gan C và nhờ kiếm bác sĩ giúp.
... Là nhà báo học theo các tài liệu, bài học thực tế của các bậc đàn anh, tôi quan niệm phải quan hệ thật rộng từ Chính phủ cho đến những người dưới đáy xã hội và tất cả những mối quan hệ này đều là công khai. Do vậy sự quen biết Năm Cam và nhiều đồng chí trong lực lượng công an cũng nằm trong quan niệm này.
...Tôi chưa hề nhận một đồng tiền nào của Năm Cam, chưa hề hùn vốn làm ăn hoặc làm bất cứ chuyện gì liên quan đến các hoạt động phạm pháp của Năm Cam.
....Căn cứ vào quy trình công tác, chức năng được phân công thì không thể quy kết cho tôi bao che, bảo kê cho Năm Cam hoặc phải "chịu trách nhiệm về tình hình xã hội đen ở TP HCM".
Gần đây tôi thường xuyên bị một nhóm thanh niên lạ mặt khủng bố tinh thần, phải nhờ đến cảnh sát 113 và hình sự để giải vây. Hai con tôi phải bỏ học vì những áp lực này. Gia đình tôi tan nát, phá sản vì bản án sai lệch của dư luận.
Về đời sống cá nhân, sau nhiều lần được cơ quan đóng góp, chịu nhiều đau khổ của cuộc đời, tôi đã phấn đấu hết mình, sống giản dị để nuôi con nhỏ. Nhưng dư luận ác nghiệt vẫn dai dẳng đeo bám biến tôi thành người tù không bản án.
Kính mong các đồng chí lãnh đạo, cơ quan chức năng, xem xét giải tỏa những nỗi oan khuất của tôi".
(Theo Thanh Niên)