-
Là một khán giả yêu quý Olympic Việt Nam, và luôn theo sát từng bước đi của thầy trò ông, tôi tò mò muốn biết: ông nghĩ gì trong những phút ngồi một mình lặng lẽ khi đội vừa thua loạt đá luân lưu trước UAE?
(NM Dung, 68 tuổi, 99 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội)Tham vọng của chúng tôi không có giới hạn. Sau khi qua vòng bảng, chúng tôi tiếp tục hướng đến trận tứ kết, bán kết. Mục tiêu của chúng tôi luôn là lọt vào chung kết. Sau khi thua ở bán kết, chúng tôi vẫn muốn đoạt HC đồng.
Chúng tôi cũng biết ngày 2/9 là Quốc khánh của Việt Nam. Chúng tôi rất mong muốn nếu có thể được các cầu thủ sẽ đeo tấm HC đồng đó trở về gặp mọi người. Chúng tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm với việc đó, nhưng đáng tiếc là mọi chuyện không diễn ra như vậy. Cho nên tôi cảm thấy trống rỗng và đau buồn. Một phần tôi cũng thấy nuối tiếc.
Bây giờ nghĩ lại, không biết có phải tôi đã quá nóng lòng thôi thúc học trò đoạt HC đồng về cho người hâm mộ quê nhà. Không biết điều đó có khiến các cầu thủ gặp vấn đề về tâm lý không. Vì màn trình diễn của họ ở trận đấu đó không được như kỳ vọng của tôi.
-
Từ thành công ở Asiad lần này, ông đặt mục tiêu gì cho giải đấu lớn tiếp theo của bóng đá Việt Nam - AFF Cup 2018 vào tháng 11 tới?
(Hương Ponitz, 55 tuổi, Munchen - Đức)Sau giải U23 ở Trung Quốc, chúng ta hướng đến Asiad. Sau Asiad, chúng tôi lại hướng đến AFF Cup. Ngày 25/10 là tròn một năm tôi dẫn dắt tuyển Việt Nam. Trước mắt chúng ta lúc này là giải đấu rất quan trọng - AFF Suzuki Cup. Ngày 8/11, đội sẽ có trận đầu tiên. Chúng tôi luôn tâm niệm, mỗi trận là một trận chung kết để người dân Việt Nam không thất vọng. Mỗi trận, chúng tôi đều hướng đến kết quả tốt để sau này không có gì phải hối tiếc.
Về mục tiêu, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ giao phó cho tôi trong thời gian tới. Họ đã tuyển dụng tôi, và có quyền giao cho tôi từng mục tiêu cụ thể. Tôi sẽ chỉ biết cố gắng từng trận, còn mục tiêu ở AFF Cup, các bạn phải hỏi VFF. Đã là ông chủ thì ai cũng muốn hướng thành tích tốt nhất.
-
Tôi có xem bức ảnh của VnExpress ghi lại khoảnh khắc ông đứng từ xa trầm ngâm nhìn các học trò thư giãn trong hồ hơi sau trận bán kết thua Hàn Quốc. Xin hỏi ông nghĩ gì trong lúc đó?
(Bùi Thanh Mai, 60 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội)Tôi không biết cái ảnh đó các anh chụp ở đâu và chụp lúc nào. Sau trận đấu với Hàn Quốc, các cầu thủ rất buồn. Sau mỗi trận thua, tất nhiên, cảm xúc chung là thất vọng và buồn bã khi những điều chúng ta mong đợi không được như ý. Tuy nhiên, trước mắt chúng tôi lúc đó còn trận đấu với UAE và các cầu thủ cần nhanh chóng lấy lại tinh thần cũng như thể lực cho trận đấu đó.
Tôi nhớ là có dặn HLV thể lực đừng để các cầu thủ ngâm nước lâu quá, nếu không có thể bị dãn cơ. Tôi nhớ có chỉ thị như vậy. Sau đó, tôi đứng ở xa để xem họ như thế nào.
-
Tôi để ý trong một số khoảnh khắc căng thẳng tại các trận đấu, ông thường chắp tay cúi đầu xuống, nhất là khi các cầu thủ đá luân lưu với UEA. Nhiều người bảo ông lo lắng, căng thẳng không dám nhìn diễn biến trên sân. Thực sự lúc đó ông làm gì?
(Thành Tâm, 34 tuổi, Thanh Hóa)Tôi cầu nguyện.
-
Đâu là khoảnh khắc khó khăn nhất của ông ở Asiad 2018?
(Phạm Yến, 48 tuổi, Barcelona, Tây Ban Nha)Với tư cách một HLV trưởng, từ trước đến nay, đối với chúng tôi, mỗi trận đấu đều khó khăn. Nhưng trận đấu khó nhất, theo tôi, là trận gặp Hàn Quốc. Chúng tôi đã nỗ lực, chuẩn bị mọi thứ. Nhưng nhiều khi chúng ta phải chấp nhận kết quả. Đến lúc này, tôi nghĩ là tôi và các trợ lý đã nỗ lực hết sức. Và sau này, nếu vẫn tiếp tục giữ vị trí này, tôi có thể nói với mọi người rằng tôi luôn nỗ lực hết sức.
Tôi biết có khá nhiều luồng ý kiến về trận đấu với Hàn Quốc nhưng tôi xin khẳng định, chúng tôi luôn nỗ lực hết sức để chiến thắng.
-
Đêm qua ông ngủ thế nào? Tôi thấy có một tấm ảnh cho thấy ông đang ngủ gục trên chuyến bay từ Jakarta về Hà Nội.
(Hiển Danh, 36 tuổi, Australia)Xin chào quý vị. Đêm qua tôi ngủ rất ngon. Trước mỗi trận đấu, tôi đều căng thẳng không ngủ được. Hôm qua, trong chuyến bay từ Jarkata trở về, chúng tôi phải dậy sớm và hôm trước tôi bị cảm cúm nên khá mệt mỏi.
Thực ra, buổi tối sau trận đấu với UAE, chúng tôi còn một số việc phải làm và 4h đã phải dậy rồi nên tôi không thể ngủ được.
-
Ông đã chuẩn bị cho trận gặp UAE như thế nào? Diễn biến trên sân khác với dự tính của ông như thế nào?
(Đỗ Hoàng Long, 40 tuổi, Cầu Giấy - Hà Nội)Tôi và các trợ lý luôn chuẩn bị các tình huống một cách tốt nhất. Tất nhiên đó vẫn là công việc hàng ngày. Chúng tôi làm các công tác đánh giá, chuẩn bị. Có khi các trận đấu có thể tốt, xấu, có thể không theo dự tính của chúng ta. Nó cũng có những biến số, không thể tính toán được trước.
Sự đáng tiếc trong trận đấu UAE là vắng mặt của Đình Trọng. Hôm trước Trọng vẫn tập tốt. Nhưng đến sát trận đấu, Trọng bị chấn thương gân khoeo và các bác sĩ quyết định là không thể thi đấu được. Bây giờ khi nhìn lại, chúng tôi đã quyết thắng trong 90 phút. Nhưng tình huống để thủng lưới sớm quá. Về tổng thể, các cầu thủ đã chuẩn bị đầy đủ theo đúng những kịch bản mà ban huấn luyện đã chuẩn bị.
-
Nhân nói về những chấn thương, vậy sự thiếu vắng trước đó của Hùng Dũng ảnh hưởng như thế nào?
(Duy Tuấn Ponitz, 20 tuổi, Munich - Đức)Việc Hùng Dũng chấn thương giữa giải là một tổn thất, ảnh hưởng đến chiến thuật của chúng tôi. Nhưng các cầu thủ thay thế đã làm tốt nhiệm vụ của họ. Và trong bóng đá, chấn thương là điều chúng tôi không lường trước được.
-
Lúc chuẩn bị lễ chào cờ, phóng viên Hàn Quốc chĩa hết ống kính vào ông. Cảm giác của ông lúc đó thế nào?
(Dung Trương, 30 tuổi, TP HCM)Tôi là một công dân, tôi có quốc tịch và tình yêu với đất nước Hàn Quốc. Cách bày tỏ tình cảm của tôi với quốc ca Hàn Quốc là bình thường. Có lẽ các phóng viên đã quá quan tâm tới tôi. Còn cá nhân, tôi không thấy có gì đặc biệt khi làm như vậy.
-
Lúc bị dẫn bàn, nhiều CĐV Việt Nam bất ngờ với hình ảnh ông cười. Ông nói gì về tình huống ấy?
(Vũ Phong, 40 tuổi, Đà Nẵng)Ở đây có anh Khoa, anh ấy biết là chúng tôi đã chuẩn bị kỹ như thế nào cho trận bán kết. Trong trận đấu với Hàn Quốc, vấn đề lớn nhất là thời gian. Chúng tôi biết là nếu trận đấu càng kéo dài, cầu thủ Hàn Quốc sẽ càng nôn nóng. Tuy nhiên, không biết các học trò của tôi có quá tự ti hay không khi gặp các cầu thủ nổi tiếng phía bên kia mà họ lại triển khai một lối chơi chưa từng có trước đó. Vừa vào trận, chúng ta đã thua bàn. Bàn thua đó càng khiến các cầu thủ mất tự tin hơn nữa. Khi đó, tôi đã quay qua nói với các trợ lý là kế hoạch của chúng ta đã không được như ý. Tôi cũng không biết tại sao lúc đó lại cười như thế. Tôi mong mọi người đừng quá gay gắt với hành động đó của tôi. Đó có lẽ là một giây phút tôi cảm thấy bất lực.
Chắc mọi người cũng hiểu là khi đội bóng thua, HLV không thể nào cười được. Chắc ai cũng hiểu điều đó.