Sao nhiều bạn lại coi việc phụ huynh đưa phong bì cho giáo viên là vấn đề bình thường được? Thật bức xúc! Nhiều bạn đề cao xã hội Nhật, Hàn, phương Tây sao các bạn không nhìn vào từ đâu họ có nền tảng tốt.
Họ có chấp nhận hình thức hối lộ dù là nhỏ nhất không huống chi là giáo dục. Nước họ cũng từng là nước nghèo vậy, họ có lấy cái nghèo ra để biện minh cho những tiêu cực không.
Không ai cấm giáo viên làm giàu cả. Các thầy cô hoàn toàn có thể mở quán, mở lớp luyện thi, buôn bán, làm thêm một công việc. Nó hoàn toàn khác với nhận phong bì từ phụ huynh.
Rồi còn các phụ huynh, các vị đã nghĩ việc này ảnh hưởng tới con mình ra sao chưa? Cá nhân mình đã gặp một vài người làm mọi thứ với phong bì và còn vỗ ngực khoe với mình là "đã biết đưa phong bì từ hồi tiểu học". Cá nhân mỗi chúng ta là người trực tiếp tác động đến xã hội đó các bạn. Mong các bạn suy nghĩ.
Tại sao nhà trường buộc học sinh phải mặc đồng phục đến trường? Ngay từ đầu không phải vì đồng phục đẹp như bây giờ. Mà mục đích là nhằm tránh các em tự ti mặc cảm, tránh phân biệt giàu nghèo.
Nếu trong lớp giáo viên chỉ hơi quan tâm em này hơn em khác là các em sẽ nhận ra liền, chúng sẽ nghĩ như thế nào về sự công bằng mà giáo viên đang giảng dạy trên lớp? Hay chúng nghĩ chỉ vì nhà mình nghèo nên các cô không quan tâm đến chúng?
Nhiều người thấy rằng mình đưa phong bì thì giáo viên sẽ quan tâm giúp đỡ con mình hơn, cứ cho như nhiều người nói giúp chia sẽ gánh nặng cho giáo viên vì lương thấp. Nhưng sẽ như thế nào với những em học sinh gia đình khó khăn khi mà tiền học phí đến trường đã phải cố hết sức?
Tình cảm và trách nhiệm khác hoàn toàn với việc phải đưa phong bì. Việc đưa phong bì sẽ tạo thành tiền lệ để phá vỡ lòng nhiệt thành và tình yêu nghề của giáo viên.
Tôi kể một câu truyện về việc dùng tiền để giết đi ý chí của người khác từng được nghe: Có một ông lão về hưu, ông rất thích khu vườn của mình và giành thời gian chăm chút cho nó. Nhưng rồi một ngày lũ nhóc tới khu đất trống chỗ gần khu vườn đá bóng. Chúng phát nát hàng rào của ông lão. Ông vô cùng bực mình nhưng ông biết phải làm gì. Ông nói với lũ nhóc rằng mỗi ngày khi chúng tới đá bóng ở đó ông lão sẽ trả cho chúng 10 đôla mỗi đứa.
Sau tầm 1 tuần, ông lão bảo rằng tiền hưu của ta càng ngày càng ít, giá cả tăng cao lên ông lão chỉ có thể trả cho mỗi đứa 5 đôla. Nhưng lũ trẻ vẫn miễn cưỡng chấp nhận, nhưng không hào hứng như trước nữa. Rồi một tuần sau ông lão bảo, giờ lão chỉ có thể trả cho mỗi đứa 1 đôla thôi.
Lũ nhóc bực tức và bảo rằng tại sao chúng tôi phải đá bóng cho ông xem, với giá 1 đôla đó chúng tôi không thèm đá nữa. Và từ đó lũ nhóc không còn đá bóng ở khu vườn đó nữa.
Ông lão đã dùng tiền để bẽ gãy ý chí của lũ nhóc, từ việc làm vô tư cho chính bản thân lũ nhóc thì thành việc phải làm cho người khác (ông lão) và chúng đã cảm thấy ông lão là "kẻ bóc lột". Việc đưa tiền này cũng tương tự vậy thôi. Rồi càng ngày càng lúc các cô sẽ so sánh và bảo rằng nếu đưa nhiều tôi sẽ làm nhiệt tình, còn ít tôi sẽ không làm nữa, hoặc ít hứng khởi hơn.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.